Nhật ký buồn, ngày... tháng... năm Thời gian này nó cảm thấy hụt hẫng, mơ hồ, day dứt về tình cảm đơn phương mà nó mang nặng trong lòng.... Không biết sao Nguyễn Du lại có thể tương ý mà xuất khẩu thành thơ để lại câu: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ để bây giờ ứng với câu Bỗng dưng muốn buồn thế này???
Thật sự cảnh vật mùa này sao lại trùng hợp với tâm trạng thất thường của nó như vậy, trời trưa thì nắng chang chang, chiều chiều lại âm u, chạng vạng mang tâm trạng buồn buồn... lúc mà nó đi làm về, trên tay chiếc giỏ mà không khi nào nó khoác lên cánh tay như những cô gái mặc váy làm việc văn phòng, nó chỉ cầm tung tầy hoặc vắt qua vai trôi tuột đằng sau, hoa bằng lăng tím ngăn ngắt làm cho nó không thể không buồn buồn trong lòng. Vừa đi vừa khe khẽ hát bài Bằng lăng tím mà cảm thấy nỗi buồn trong lòng tràn đầy không người sẻ chia, chán thật.
Người mà nó thầm thương đang mải vui bên người yêu mới vào thăm, ai biết được trong lòng nó bây giờ là cảm giác gì??? Chính nó cũng chịu. Ai hiểu được????
Đôi khi nó chịu không nổi những xúc cảm mang trong lòng nó lại cáu tiết lên với mọi người (xấu tính thật ><). Đôi khi nó nén lòng không đặng nó lại alo buôn dưa lê cho mấy đứa bạn thân để giải tỏa những căng thẳng trong lòng (híc tội nghiệp, tụi nó có biết gì đâu...).
Vậy mà ngày lại ngày nó vẫn không thể thoát ra khỏi cái cuộc sống đơn lẻ nhiều tâm trạng phức tạp mà trước đây chỉ cần cái bánh ngọt của đứa bạn là nó lại trở về là nó, bây giờ 10 cái bánh như vậy cũng chỉ chào thua. Đau thật.
Tình cảm con người thật phức tạp, làm cho nó cảm thấy nhói nhói, tức tức ở ngực trái khi nghĩ đến hắn và người yêu hắn.
Hắn - một người con trai chẳng có gì là nổi bật, chỉ có những tật xấu, nó gọi là tứ đổ tường vậy mà lại làm cho nó cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy xao xuyến, cảm thấy nó là một đứa vô tích sự... ghét ghê vậy đó.
Chiều nay trời lại âm u, mây đen lại kéo về, gió lại thổi quần quật, trong lòng nó vẫn man mác buồn, lại càng buồn hơn khi trời lại mưa, khi hắn không quan tâm đến nó. Dù biết hắn quan tâm nó chỉ vì nó và hắn hay gây sự nhau, hay liên quan đến nhau trong công việc chứ không có gì cả. Chỉ có nó thôi. Vậy mà nó vẫn buồn. Chiều nay mưa, tối nay hắn đưa người yêu hắn đi chơi, nó lại ngồi lại công ty để học anh văn, học được không hay lại ngồi thẩn thơ, buồn tủi???
Mặc kê, sao cũng được, rồi một thời gian nữa tất cả cũng chỉ là bình thường của sự bình thường hàng ngày mà nó đã trải qua (dù hơi lâu), rồi hắn cũng sẽ là một vùng kí ức mơ hồ trong miền ký ức đầy ắp của nó. Hơi đâu mà lo cho mệt. Cứ thẳng tiến mà sống thôi.
Nó vẫn sẽ cười, sẽ khóc, sẽ bình thường trở lại, một góc nhỏ bé trong trái tim to lớn của nó đã mất đi, nhưng nó sẽ không sao. Không sao cả vì nó là cỏ dại, là xương rồng mà.
Cập nhật: 31/05/2010
|