Anh có biết tại sao những ngón tay luôn luôn rời nhau không?.
Là để chờ những ngón tay khác đan vào, nắm chặt lại, để không bao giờ phải lạc mất nhau giữa cuộc đời này
Ngày anh đến.
Em chưa kịp nhìn ngắm khuôn mặt anh một lần cho thật rõ.
Em chưa kịp cảm nhận hết hơi ấm mà anh truyền cho em.
Cũng chưa kịp nói với anh một lời yêu thương nào cả.........
Anh đã ra đi.
Em rất sợ cái cảm giác mà anh không còn nhớ đến em nữa, sợ cái cảm giác anh bỏ em lại phía sau - hụt hẩng, lẻ loi. Em xin lỗi vì đã không nhắn tin cho anh, cũng không viết Blog vì em biết ngày nào anh cũng sẽ vào đó, không phải là để tìm đọc những câu chuyện hay bởi vì em cũng không phải là một Bloger chuyên nghiệp, mà có lẽ anh vào đó để đọc những dòng suy nghĩ trong em, để biết em đã thay đổi như thế nào, có được hạnh phúc không......... ?
Uh, thì anh lúc nào cũng mong muốn cho em được hạnh phúc. Nhưng với tuýt người lãng tử như em, hạnh phúc không phải là một điều dễ kiếm tìm. Người lãng tử thì thường mơ mộng, những giấc mơ cũng chẳng giống ai, những cung bậc tình cảm đôi khi cũng khác thường. Có người khi thoáng qua cuộc đời mình với những niềm vui bình thường thì đôi khi em lại hình dung đó là một hạnh phúc lớn lao, để rồi cứ lao vào yêu đương như một con thiêu thân để rồi khi nhận ra thì thiêu thân đã không còn sự sống nữa. Rồi khi người ta chối bỏ tình yêu, với My Trần hay một người con gái thất tình nào khác thì đó là một nỗi đau dường như quá sức chịu đựng của một con người, thì em lại thấy mình nhẹ nhàng khi đón nhận nó. Người ta thường nói những người lãng tữ thường bất ổn và hình như trong cái bất ổn đó đôi khi người ta lại thấy vô cùng bình thường.
Không viết Blog cho anh không phải là vì em đã quên anh mà vì đó là em quá yêu anh thôi, sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh, sợ làm anh bị tổn thương, sợ anh đau khổ. Nếu trong cuộc tình này, có đau khổ thì hãy cứ dồn hết về phía em, bởi vì em là người quen chịu đựng đau khổ rồi, giờ có chồng chất lên thêm một chút nữa cũng chẳng sao, miễn là anh được hạnh phúc là em cũng thấy vui rồi.
Chị Khánh Lê nói em ngốc lắm.......Uh, thì em có bao giờ lý trí đâu, nếu như em lý trí thì cuộc sống của em bây giờ có lẽ khác nhiều rồi. Bởi vì trong tình yêu cũng giống như chiếc đồng hồ cát kia vậy, nếu lý trí rỗng thì con tim sẽ đầy. Chị cũng nói anh không phải là một người đàn ông tốt đáng để em yêu, bởi vì nếu anh thật lòng với em thì sẽ chẳng bao giờ để cho em viết những lời cay đắng đến thế. Nhưng em luôn bằng lòng với những gì mình cho đi và nhận lại, bởi vì suy cho cùng nếu như ta có được một thứ gì đó trong cuộc đời này thì chắc chắn ta sẽ phải mất đi một thứ khác mà thôi, mà hình như đó cũng là quy luật của cuộc sống - một thứ quy luật khắc nghiệt.
Anh có biết tại sao những ngón tay luôn luôn rời nhau không?.
Là để chờ những ngón tay khác đan vào, nắm chặt lại, để không bao giờ phải lạc mất nhau giữa cuộc đời này.
Anh đã từng đan những ngón tay anh vào những ngón tay em rất chặt, rất chặt...........
Vậy mà tại sao chúng ta vẫn cứ lạc mất nhau hả anh???
264_64!!! 36_ 646_264. (Anh ơi! Em nhớ Anh)
( http://vn.360plus.yahoo.com/muadaumua076/ )
CẢM NHẬN |
Trường = 0989583113 |
Ngày mai......Tôi không dám nghĩ đến ngày mai bởi vỉ tôi sợ, sợ mất đi cái cảm giác được yêu thương mỗi ngày. Đằng sau khuôn hình Lapotp kia là ai? Tôi biết đó là em, là em bằng máu thịt đang hiện hữu mỗi ngày, trong cuộc sống của tôi, trong giấc mơ của tôi, trong từng ý nghĩa của tôi và cả tâm hồn nữa. Tôi đã khao khát hàng ngàn giây phút đừng trôi đi nữa, mà hãy dừng lại, dừng lại để cho tôi kịp níu em vào thực tại mà tôi đang sống, để tôi có thể yêu thương mà chạm lấy. Đôi khi người ta cũng không thể hiểu được và lý giải được tại sao người lại yêu một người đến như thế, chỉ có con tim cứ lặng lẽ cháy, lặng lẽ nồng nàn và lặng lẽ......yêu.
|
Được viết bởi
truong_hp_vn
(07/10/2011 - 7:20:48 PM) |
|
Lối rẽ đó sẽ chông gai...... |
Ngày mai......Tôi không dám nghĩ đến ngày mai bởi vỉ tôi sợ, sợ mất đi cái cảm giác được yêu thương mỗi ngày. Đằng sau khuôn hình Lapotp kia là ai? Tôi biết đó là em, là em bằng máu thịt đang hiện hữu mỗi ngày, trong cuộc sống của tôi, trong giấc mơ của tôi, trong từng ý nghĩa của tôi và cả tâm hồn nữa. Tôi đã khao khát hàng ngàn giây phút đừng trôi đi nữa, mà hãy dừng lại, dừng lại để cho tôi kịp níu em vào thực tại mà tôi đang sống, để tôi có thể yêu thương mà chạm lấy. Đôi khi người ta cũng không thể hiểu được và lý giải được tại sao người lại yêu một người đến như thế, chỉ có con tim cứ lặng lẽ cháy, lặng lẽ nồng nàn và lặng lẽ......yêu.
|
Được viết bởi
nguyendalat
(06/10/2011 - 5:29:34 PM) |
|
lý do để mình lựa chọn lối rẻ cho bản thân |
em giống chị nhiều quá cứ như bây giờ em thà tiếp tục trò chuyện với chị cho dù sao này buồn có nhiều đến đâu đi nữa,em cung muốn dc chiếu sáng với thời gian dài nhất |
Được viết bởi
hoalocm
(12/09/2011 - 9:12:31 AM) |
|
Cho một tình yêu. |
Có thể đoạn đường anh đã đi cùng em không dài, đủ để em có thể khắc sâu mọi thứ vào tim. Nhưng rồi vẫn mông lung hoài niệm về những thứ đã mất dù chỉ là để an ủi một trái tim yếu đuối mà thôi. Em nhớ anh |
Được viết bởi
nguyendalat
(03/08/2011 - 9:05:06 AM) |
|
|
|