Đêm nay, cánh đồng đầy mưa, mà sao lòng Tôi phẳng lặng thế. Cảm giác ấy lại hiện về, như mới hôm qua. Lồng ngực nghẹn lại, trái tim muốn vỡ tan thành muôn mảnh như chiếc cốc pha lê ai vô tình đánh rơi trên nền bê tông nham nhở. Em có biết, khi tay tôi ấn nút send SMS cuối, và biết rằng ngày mai tôi và em sẽ khác, trong lòng bao dòng cảm xúc ngược chiều nhau, tạo nên vô vàn đợt sóng xô, mà sao vẫn phẳng lặng đến thế. Phải rồi, phải quên em thôi, à không. Phải cất em thật sâu, thật sâu, một nơi nào đó mà chỉ khi nỗi đau tột cùng 1 lần nữa mới có thể lôi lên, và khóc thật lớn.
Phải để em tự do thôi, để em kiếm tìm một vòng tay khác, ấm áp, yên bình hơn thôi. Biết em buồn mà chỉ biết đứng nhìn thì cũng đâu thể cười, đúng không em?
Có ai ngờ, vòng tay ấy, cái hôn nhẹ nhàng như gió thu lướt qua trên má ấy lại là lần cuối.
Đôi khi, có những người con gái vây quanh tôi, tôi muốn quên em. Nhưng rồi trái tim lại thổn thức: Biết đâu cô ấy còn yêu mình. Đôi khi dối lòng rằng : Em phải tìm cho mình một người tốt để che trở cho em chứ. Rằng như vậy lòng tôi sẽ bớt đầy vơi. Nhưng sâu thẳm trong tôi là một nỗi nghẹn ngào khó tả.
Sắc tím bằng lăng đã phai nhạt từ lâu. Cánh đồng sen cũng chỉ còn lác đác một vài đốm hồng nở muộn. Có thể tất cả phải theo nguyên tắc của thời gian, phải không em?
" Đừng yêu em nữa, em không mang lại hạnh phúc cho anh đâu" . Từng lời nói như từng nhát dao nghiệt ngã găm thẳng vào trái tim. Đôi lần, chỉ đôi lần thôi tôi muốn em biết, em chính là hạnh phúc của tôi, giản đơn nhưng mà sao khó quá. Khát khao sẻ chia với em, em biết không? Trân trọng từng phút giây bên em, em biết không?
Trước đây, mỗi đêm ngắm sao, khi nhìn thấy sao đổi ngôi, tôi ước tôi đước bên em mãi mãi. Nhưng chút nữa thôi, có lẽ tôi sẽ ước em hãy sống vui.
Đừng quên tôi, em nhé. Hãy để tôi là bộ phim Tom and Jerry của em. Khi nào buồn, khi em khổ đau nhất, hay đơn giản là khi em không còn nơi để đi về nữa, hay tìm lại hình ảnh tôi, để em có thể mỉm cười!
Tôi yêu em. ..!