Giật mình… dấu vết thời gian
Tuổi trẻ qua đi, để lại những nếp nhăn trên khuôn mặt, những sợi tóc bạc cứ ngày một nhiều hơn, ta không còn dám nói đấy chỉ là tóc sâu như vài năm về trước. Mắt đã kém tinh, tai kém thính. Một số người còn mỏi gối, đau lưng khi trái gió trở giời. Người ta bắt đầu tiếc nuối thời xuân sắc. Một số chị em đã ''níu kéo tuổi xuân" bằng việc tăng cường trang điểm, đeo thêm chiếc nhẫn, chiếc lắc, hay may thêm vài ba cái váy, cái áo kiểu trẻ trung. Một số ông vuốt một chút thuốc nhuộm tóc, ăn mặc chỉn chu hơn khi ra đường. Chị N. 42 tuổi tâm sự: ''Mỗi khi ra đường tôi cẩn thận hơn trong ăn mặc, trang điểm. Mình càng có tuổi, càng phải chỉn chu hơn để chồng không chán, mà các con nó cũng không hổ thẹn về mẹ nó".
Tuy vậy, cũng không ít người ''chưa năm mươi tuổi đã kêu già", nên ăn mặc hơi lôi thôi luộm thuộm. Bà M chưa đến năm mươi, nhưng bà bảo: "Mình già rồi, chuyện ăn mặc nhường cho con cháu. Quần áo thải ra của con gái tôi, tôi có mặc đến chết cũng chưa hết". Bởi vậy trông bà ra dáng bà ngoại lắm rồi.
Sách dày ngại đọc, đường dài ngại đi
Bước sang tuổi này, nhiều người đã thấy trong công việc bắt đầu có sự trì trệ, tư duy kém nhạy bén, ngại mạo hiểm và ngại thay đổi hơn những năm trước đây. Tất nhiên không ai phủ nhận những kinh nghiệm sống đã được tích luỹ trong cả cuộc đời. Nhưng chính những vốn kinh nghiệm đã dày, đã ăn sâu ấy cũng là một lực cản, khiến người ta không muốn đổi mới nữa.
Anh H, tuy chưa đến 50, nhưng cũng nhận ra rằng: "Có những việc mình làm cũng được, nhưng mất nhiều thời gian hơn, bởi vậy các sếp thích giao việc cho bọn trẻ". Tâm trạng lo lắng trước khi "về vườn" cũng làm nhiều người cảm thấy hụt hẫng. Ông Tr, 55 tuổi, tâm sự với giọng buồn buồn: "Cả đời tôi theo làm việc cho Nhà nước, cũng được đề bạt lên chức trưởng phòng. Vài năm nữa thôi là về hưu, coi như đồ bỏ đi, chẳng ai cần mình nữa, nhiều lúc thấy thèm làm việc mà chẳng biết làm gì..."
Những thay đổi trong quan hệ vợ chồng
Vấn đề quan hệ vợ chồng, con cái trong gia đình cũng có những thay đổi lớn. Có người bây giờ vợ chồng mới có thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Không ít người tìm lại được tình yêu của thời trai trẻ. Bà H. vừa cười, vừa kể: "Dạo này con cái đã lớn, ông nhà tôi lại đâm ra chiều tôi. Đi họp về là có quà. Có hôm ông ấy còn mua cho tôi cái váy, nhưng cứ giấu giấu giếm giếm, sợ con cái nó cười. Ông ấy còn động viên "mình cứ diện đi, cả đời vất vả rồi", nghe thế mà tôi cảm động ứa nước mắt". Còn chính ông K. thì thú nhận với mấy ông đồng niên khác: "Trước tớ yêu bà ấy ba, thì nay tớ yêu bà ấy mười.Trước do mải công việc, không để ý đến nhau. Một mình bà ấy xoay xoả, lo cho cả nhà. Tớ vẫn bảo bà ấy là tớ ơn vợ và được nhờ vợ!".
Tuy vậy, cũng có những người trái tính trái nết, ít nhường nhịn, thông cảm, thành ra vợ chồng lại lục đục. ''Càng ngày ông ấy càng khó tính khó nết. Ông ấy không cho ai nói to, không cho trẻ con bật nhạc. Lúc nào cũng cau có. Giá không có con cái , chắc tôi chả sống được với ông ấy"- một bà tâm sự về chồng mình. Ngược lại, ông T. ca cẩm: "Tôi có vợ cũng như không. Bà ấy suốt ngày hết cháu nội lại cháu ngoại. Nếu không thì theo chị em đi lễ đi bái. Tự nhiên tôi như người thừa".
Trẻ cậy cha, già cậy con?
Vào lứa tuổi không còn trẻ này, quan hệ cha mẹ con cái cũng hay nảy sinh những bất đồng. Con cái cho rằng mình đã lớn, có khả năng tự lập và tự giải quyết mọi công việc của mình. Cha mẹ lại hay "can thiệp" vào công việc của con cái, vì cho rằng "khôn đâu tới trẻ". Thế là cha con giận nhau. Có ông chán nản , đã xách túi về quê ở một mình vì không chịu được cảnh con không nghe lời.
Khi con cái lập gia đình, cha mẹ lại thấy mình trở nên cô đơn, tủi phận, nghĩ rằng con cái chỉ lo cho vợ chồng con cái chúng nó chứ không quan tâm đến cha mẹ. Một người phụ nữ tâm sự với giọng đầy cảm thông: ''Biết rằng con cái chúng nó không tệ bạc gì đâu, chỉ bận thôi. Tháng nào chúng cũng cho vài trăm tiêu vặt, nhưng sao vẫn thấy nó buồn thế nào ấy. Cứ muốn nó ở lại ngủ với mình một đêm để trò chuyện, nhưng lúc nào nó cũng vội vội vàng vàng"...
Ai rồi cũng sẽ đến cái tuổi này, cũng sẽ có những khó khăn tương tự. Vì vậy chúng ta phải biết thông cảm chia sẻ, động viên nhau vượt qua cái khó khăn của tuổi này. Đặc biệt trong gia đình, rất cần sự hiểu biết lẫn nhau giữa các thế hệ để những người không còn trẻ không bị hẫng hụt, và thật sự thoải mái khi nghĩ về câu "trẻ cậy cha, già cậy con".