Lần đầu tiên xa nhà, khu nội trú đơn sơ về chiều càng hoang vắng, nhiều đứa nhớ nhà, ôm nhau khóc sưng cả mắt. Bữa cơm hàng ngày tự nấu lấy, đơn sơ đạm bạc.
Một tháng sau, chúng tôi bắt đầu thấy nản vì xa nhà và thiếu thốn. Đúng lúc ấy, cô Liên xuất hiện. Cô vừa tốt nghiệp ra trường, tình nguyện lên miền núi dạy học. Cô Liên ở lại trong khu nội trú của chúng tôi cùng một người em bị câm từ nhỏ. Đó là Linh, cô bảo đó là em cô.
Hai chị em không giống nhau nhưng rất tình cảm và thân thiết. Chúng tôi gọi Linh là chị vì theo tuổi bấy giờ Linh hơn chúng tôi một hai tuổi gì đó. Chị đang theo học lớp đào tạo kĩ năng và dạy nghề dành cho người khuyết tật do một tổ chức nhân đạo đặt tại địa phương tổ chức.
Cuộc sống của chúng tôi từ ngày có cô đều thay đổi hẳn. Khi có đứa ốm đau, lúc vui buồn, lúc mưa bão, thiếu thốn, những tờ báo, cuốn sách, câu chuyện, bài học mà cô đem đến cho chúng tôi đã mở cho chúng tôi biết bao điều... Cô không chỉ là người thầy mà còn là người bạn, người chị, người mẹ của chúng tôi.
Khóa học của chúng tôi ra trường thì chị Linh cũng đã đi làm. Do khéo tay và chịu khó nên chị được Trung tâm giữ lại để làm giáo viên kèm cặp và dạy nghề cho những người khuyết tật như chị.
Rồi chị Linh lấy chồng, chồng chị cũng là người khuyết tật, bị liệt bẩm sinh 2 tay, anh cũng được trung tâm đào tạo và giữ lại giảng dạy tin học cho học viên của trung tâm. Cô Liên lại ở một mình.
Chị Linh sinh con đầu lòng, đúng vào dịp nghỉ hè, cô Liên dọn hẳn sang ở để chăm sóc cháu. Vài năm qua đi, cô vẫn thờ ơ chuyện lấy chồng mặc dù nhiều người theo đuổi. Chúng tôi về thành phố học, mỗi đứa một nơi. Tôi cũng theo chân cô học ngành sư phạm để làm cô giáo ở làng, chồng tôi công tác ở ngành y. Cô giáo chúng tôi vẫn thế, vui vẻ, hiền hậu và chưa lấy chồng, cũng chẳng đứa nào dám gợi chuyện đời tư của cô.
Bẵng đi một thời gian, chúng tôi lại được tin cô Liên về quê dạy học. Chúng tôi mất liên lạc thường xuyên với cô từ đó. Cho đến dịp đầu năm ngoái, một lần chồng tôi đi công tác xa, trên đường về anh bảo sẽ dành cho tôi món quà đặc biệt và bất ngờ. Tôi rưng rưng nghe anh kể lại câu chuyện về cô với bao điều bất ngờ, cảm động.
Chuyến công tác ấy, các anh có liên hệ với một trường phổ thông để làm công tác kiểm tra, khảo sát chất lượng y tế học đường. Ngôi trường các anh chọn là một trường Trung học nằm ven ngoại thành đang trong tiến trình đô thị hóa. Đó cũng là ngôi trường cô tôi đang dạy học mấy năm nay.
Cô giáo tôi ở với một người chị dâu và 2 đứa cháu nhỏ. Dạo cô về quê dạy học là bởi mẹ cô bị liệt sau một lần cảm lạnh. Bố cô đã mất, mẹ ở vậy nuôi 2 anh em. Anh trai đang làm nhiệm vụ ở hải đảo. Cô tôi về quê dạy học là để cùng chị dâu chăm sóc mẹ già.
Một thời gian sau bà cụ mất. Không được bao lâu thì bất ngờ lại có hỏa hoạn trong khu phố, thiêu trụi ngôi nhà của gia đình. Thương chị dâu cùng cháu nhỏ không có người nương tựa, cô vẫn tiếp tục ở cùng chị để chăm sóc, nuôi dạy hai đứa cháu.
Người chị dâu của cô còn cho chồng tôi biết, ngày cô đang học ở trường Sư phạm cũng có yêu một người con trai. Cha mẹ anh mất sớm. Nhà chỉ có 2 anh em, cô em gái lại bị câm từ nhỏ. Khi cô tốt nghiệp người đó cũng đưa chú bác xuống làm lễ hỏi và định ngày cưới. Nhưng trận lũ bất ngờ đã cướp đi người yêu của cô khi anh đang cùng mọi người làm công tác cứu nạn. Thế là cô chưa làm vợ chính thức, nhưng theo tục lệ vẫn phải để tang chồng.
Sau đó, cô viết đơn tình nguyện lên quê anh dạy học để được ở hẳn lại đó. Cô đưa em gái người yêu về ở cùng, chăm sóc, nâng đỡ, gây dựng hạnh phúc, coi như em gái ruột của mình. Từ ngày về quê dạy học, cô lại ở cùng chị dâu giúp chị nuôi hai đứa cháu.
Hè năm ấy, tôi tranh thủ về thăm cô. Cô vẫn dịu hiền, chỉ dường như có hao gầy đôi chút. Giọng nói ấm áp, cái nhìn dịu dàng, thăm thẳm, tôi chỉ nhận ra ở cô nụ cười là trẻ như xưa. Cô bảo mùa hè này, cô sẽ lập gia đình. Đó là người bạn học thuở xưa vẫn chờ đợi cô bấy lâu nay.
Đám cưới cô, lũ học sinh chúng tôi, nhất là lũ con gái nhiều đứa con bế con bồng không về dự được. Những đứa đi được thì cũng chỉ gặp nhau trong đám cưới chẳng được bao lâu, chẳng kịp bàn nhau tổ chức, bày biện một cái gì của tập thể lớp cho ra hồn để chúc mừng cô. Chúng tôi chỉ kịp mua tặng cô một chậu hoa bách hợp màu trắng muốt, loại hoa mà cô vẫn thích.
Điều chúng tôi sung sướng nhất vẫn là được tận mắt chứng kiến cô bước lên xe hoa trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Đúng là hạnh phúc đã thực sự đến với cô dẫu có muộn màng. Và giờ đây, cô giáo tôi đã làm mẹ, hạnh phúc đến với cô thật là trọn vẹn.
Chúng tôi, lũ học trò phần nhiều kính trọng cô vì tấm lòng cô đã dành cho suốt những năm tháng gian khổ ở trường nội trú. Riêng tôi và nhóm con gái lại thầm cảm phục và yêu thương hơn, bởi trong chúng tôi không chỉ có tình cảm biết ơn như bao học trò với người thầy của mình mà chúng tôi còn học được ở cô đức hy sinh, lòng bao dung của một người phụ nữ dịu dàng, nhân hậu. | |