Mặt trời lặn mặt trời mang theo nắng, cứ mỗi ngày mùng 8-3 qua đi, Lệ lại thấy mình như mất đi một cái gì đó mà không thể định hình nổi. Mẹ sinh cô nhằm đúng ngày Quốc tế Phụ Nữ nên ngày này năm nào phòng của Lệ cũng chất đầy hoa tươi và quà tặng. Cô vừa mở quà vừa ngắm hoa trong phòng, lại thỏa sức hưởng thụ hạnh phúc ngọt ngào đang vây quanh mình.
Cô thầm ước: “Giá như con người mãi mãi ở tuổi đôi mươi thì tốt biết mấy, không phải ưu tư sầu muộn, không toan tính thiệt hơn, cũng chẳng cần yêu ai cho con tim khỏi phải thổn thức...”, nhưng cái “giá như” ấy mãi chỉ nằm sâu trong tâm tưởng, còn con người vẫn quay theo guồng xoáy biến đổi không ngừng của thời gian.
Trong bản thân mỗi con người, không ai có quyền từ chối sự trưởng thành và Lệ cũng đã thật sự thấy mình lớn lên. Trong đám bạn, cô là người “có giá” nhất nên đã tự cho phép mình đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn để chọn một người chủ đạo: đẹp trai, lắm tiền, ga lăng, lãng mạn, biết nói lời dịu dàng và chiều lòng người đẹp.
Nghe Lệ tuyên bố thế, cả bọn phá lên cười: “Loài đó bị xóa tên trong sách đỏ từ lâu lắm rồi tiểu thư ạ. Cậu đừng mất công kiếm tìm cho uổng phí thời gian, rồi ai sẽ đền bù tuổi xuân cho cậu?”.
Tuýp đàn ông hội tụ hết những yếu tố cần và đủ để cấu thành một nguyên mẫu hoàn chỉnh như Lệ vừa vẽ ra chẳng phải rất tuyệt sao, nhưng biết tìm đâu ra một con người hoàn mĩ đến như thế.
Với vốn ngoại ngữ Anh - Nhật giàu như tiếng mẹ đẻ thứ hai, Lệ vào làm trong một công ty của Nhật. Giữa môi trường làm việc rất khắc nghiệt với cường độ cao như thế, cô phát hiện ra nơi đây chính là lò luyện nhân tài. Họ năng động trong công việc nên thu nhập rất cao.
Người đầu tiên cô để mắt tới là trưởng phòng marketing. Dũng cao to, đẹp trai, đi làm bằng xe hơi loại đắt tiền và chuyên dùng hàng hiệu. Đến giờ ăn trưa, cô giả vờ vô tình bê khay cơm của mình đến ngồi đối diện đối phương và chủ động bắt chuyện làm quen.
Hai người chuyện trò rất vui vẻ như đã từng quen biết nhau từ lâu. Ăn xong, họ chia tay nhau ra chiều lưu luyến chưa muốn xa, nhưng bởi giờ nghỉ trưa đã hết. Lệ nhấp nhổm chờ đến cuối giờ làm và chủ động chờ Dũng ngay cầu thang máy.
Tiếng chuông vừa dứt, Dũng xách cặp bước vội về phía cầu thang, Lệ chạy theo sau gọi với: “Anh chờ một phút!”. Trong không gian nhỏ hẹp ấy, Lệ cứ ngỡ anh ta phải vồn vã hỏi han, nhưng cô đã thất vọng bởi Dũng coi như không hề quen biết Lệ, thậm chí anh ta cũng chẳng thèm chào nhau lấy một câu cho lịch sự.
Tự ái trong Lệ bỗng cuồn cuộn như cột xoáy, cô quyết chinh phục bằng được cái con người nổi tiếng đào hoa khắp công ty này. Nghe đâu bao nhiêu cô gái đeo bám đều bị loại ngay từ vòng sơ tuyển nên lại càng kích thích sự hiếu thắng trong suy nghĩ của một cô gái đầy cá tính như Lệ. Thất bại chưa hẳn là do mình không làm được việc mà chịu chấp nhận từ bỏ công việc đó giữa chừng mới chính là thất bại nặng nề nhất.
Khi còn là sinh viên trường Ngoại thương, Lệ đã từng có một tình yêu đẹp như thơ với một anh chàng sinh viên nghèo không đẹp trai nhưng rất lãng mạn, người đèo Lệ dạo phố dưới mưa bụi trên chiếc xe đạp mini cũ mượn của bạn. Bữa ấy cô đã bị ốm chẵn một tuần, anh chàng đó ngày ngày đạp xe đến nhà đọc thơ, vẽ tranh, đàn hát cho cô nghe.
Lệ bảo gì người ấy đều nghe theo mà không một lời từ chối, cô cảm thấy trong lòng thật dễ chịu và nhủ thầm: “Lấy một người như thế này chắc mình sẽ không khi nào phải đau khổ hay buồn phiền, nhưng ngoài tình yêu ra anh ta chẳng có gì”.
Cô vừa định kéo chăn trùm kín đầu để đi ngủ thì chợt nghe tiếng chuông cửa. Một lát đã nghe tiếng gõ cửa phòng mình và tiếng gọi khẽ: “Em ngủ chưa, xe anh đột nhiên bị nổ săm. Em có thể cho anh xin 2.000 đồng để vá xe được không?”.
Cô chợt nhớ ra bấy lâu nay, trong mỗi lần đi ăn hay uống gì đó thì người đứng lên thanh toán đều là mình. Lệ đã nhét qua khe cửa một tờ 10.000 đồng mà không nói một lời. Mối tình ấy qua đi có vương lại chút ít kỷ niệm buồn vui lẫn lộn và cô đã ngộ ra một điều: “Dù lãng mạn đến mấy mà trong túi không có tiền thì sớm muộn cũng bị coi là đồ hèn”.
Lần này cô quyết chinh phục cho bằng được anh chàng lạnh như đồng đen cho nhiều người sáng mắt. Tình yêu phải biết chịu đựng, bỏ sức lực chinh phục và nhẫn nại đợi chờ. Cô tấn công theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, bữa ăn trưa nào cô cũng trang điểm và ăn diện thật mốt rồi ngồi đối diện Dũng. Quả nhiên khuôn mặt “ngầu chất bụi” của Lệ đã in trong mắt anh.
Khi hai người đã thân thiện với nhau hơn thì Lệ cũng phát hiện ra không phải anh cố tình làm ngơ mà do mải nghĩ đến công việc nên không còn đủ thời gian quan sát người đối diện. Ăn nghĩ đến công việc, ngủ cũng mơ đến công việc và theo dõi biến động trên thị trường chứng khoán nên với tình yêu của Lệ anh cứ hẹn rồi lại khất, khất rồi lại hẹn, nhưng thời gian gặp nhau thì chỉ tính bằng phút.
Lệ muốn rủ anh đi mua sắm thì ngay lập tức Dũng rút ra một tập tiền đưa cho, chẳng cần đếm: “Em muốn mua gì thì cứ việc mua, hết thì điện thoại cho anh”. Lệ lắc đầu: “Em đâu có thiếu tiền đến nỗi phải xin anh. Thứ em muốn anh đầu tư cho tình yêu là thời gian chứ không phải tiền. Về tài chính thì anh là tỉ phú, nhưng với thời gian anh lại nghèo như chúa Chổm”.
Dũng thẳng thắn bộc lộ mình: “Ngoài tiền ra thì anh chẳng có gì để cho em cả. Anh không phải người đàn ông khéo nói, cũng không có thời gian đưa em đi dạo dưới mưa... Đồng ý lấy anh thì em phải chấp nhận điều đó”. Lệ trách khéo: “Đã bao giờ anh nói yêu em đâu, thậm chí một lời tỏ tình cũng chưa có thì nói gì đến lấy nhau. Anh đừng có mơ hão”.
Xem ra, những tiêu chí Lệ đã đặt ra cho mình mà đem ráp lại trong hình hài của một người đàn ông thì thật là khập khiễng, sẽ chẳng bao giờ tồn tại một người đàn ông như thế.
Một người mải kiếm tiền thì sẽ không có đủ thời gian cho sự lãng mạn, còn một người lãng mạn thì không có đủ tư duy và năng lực để kiếm tiền. Cô quyết định sẽ đi tìm người thứ ba, người ấy sẽ không quá đẹp trai, không quá giàu, không quá lãng mạn... bởi cái gì quá cũng đều dở cả.