Chiều nay sao lòng thấy bâng khuâng và một cảm giác dường như là vô tình lại đến với em.Em nhớ anh đến nao lòng và chỉ uớc sao ngay lúc này đây emc ó anh bên cạnh để em đuợc dựa vào bờ vai anh cho thoả những nỗi nhớ mong, những phút giây thấy long mình trống vắng.
Đà Lạt chiều nay phố đông nguời hơn, trên các nẻo đuờng đều thấp thoáng bóng của những đôi tình nhân nhưng cũng chính trên những con đuờng ấy mọpt mình em lang thang với nỗi nhớ chất đầy con tim.Anh đã từng bảo em rằng mỗi khi em nhớ anh thì em hãy lấy guơng ra va nhìn vào guơng vf nguời con gái trong guơng la nguời con gai trái tim anh luôn nhớ và yêu thật nhiều.Em đã nghe lời anh và cũng đã nhiều lần em đứng truớc guơng vậy mà cuối cùng những giọt nứoc mắt cứ rơi. Vừa hạnh phúc lại vừa lo sợ.
Mỗi lần bên anh em thấy mình thật bé nhỏ và trái tim em luôn đuợc anh che chở, yêu thuơng. Em luôn tự dặn lòng mình tin vào anh, tin vào tình yêu nhưng mà anh ơi sao em thấy hạnh phúc em đang có nó mong manh vậy! Em vẫn biết anh yêu em thật nhiều và cung vì em, vì tinh yêu cuả hai đứa mà anh đã từ bỏ công việc hiện tại của anh. Em thuơng anh thật nhiều và emc ũng khôngmuốn hạnh phúc nay tan biến đâu.
Chiều nơi xứ lạnh lại càng làm nỗi nhớ trong em thêm sâu đậm và ứoc mong gần anh càng tăng thêm gấp bội .Anh nơi ấy giờ này đang làm gì,có nhớ em như em đang nhớ anh hay không vậy?Chắc cũng như em thôi phải không anh?
Nơi đây em luôn cầu chúc cho anh đuợc vui vẻ và manh khoẻ.Hãy nhớ đến em như tâm trạng của em lúc này nha anh!