Có một cô gái vừa chia tay người yêu.Một hôm cô ấy nhận 1 cuộc điện thoại, giọng đàn ông.Hoá ra đó là bạn thân của người yêu cô ấy.Anh ấy an ủi cô đừng buồn.Rồi 2 người nhắn tin cả đêm.Cả mấy ngày sau đó.
Một hôm cô nói với anh cô đã làm phiền anh quá nhiều,chúng ta dừng tại đây thôi.Nhưng 2 ngày không thấy anh nhắn tin, không nhắn tin cho anh, cô lại thấy nhớ.Đã cố không nghĩ tới nhưng cô biết trong lòng mình vẫn mong đợi tin nhắn của anh.Thế rồi cô gặp khó khăn, cô đã nhắn tin nói với anh, anh trả lời ngay như chính anh cũng chờ đợi tin nhắn vậy.
Và hàng đêm cả 2 lại nhắn tin cho nhau,cô ấy chẳng mong chờ tình cảm này sẽ đi tới đâu, chỉ đơn giản là cô muốn nhắn tin, và nhận tin nhắn.Và rồi 1 dòng tin nhắn xuất hiện ngắn gọn: Nhớ em...
Cô ấy buông điện thoại và khóc, đã lâu lắm cô ấy mới thấy những từ ấy.Cô nhớ người yêu.Im lặng kéo dài.....Điện thoại sáng lên,anh ấy đang gọi.Cô không bắt máy.Cuộc gọi bị nhỡ.Cô nhắn tin hỏi anh goi có gì không.Anh nhắn lại : nhớ em nhiều lắm.Cô nhắn lại : Em cũng nhớ anh - như 1 phản xạ tự nhiên.Và cả đêm điện thoại im lặng.Cô đã khóc cả đêm vì nhớ người yêu.
Khóc mệt, cô thiếp đi.Chợt tỉnh giấc giữa đêm.Cô tự hỏi mình đang làm gì vậy.Mình đang nói dối một người.Hay mình nhớ người ấy.......
Nhưng rồi cô cứ thả mình trôi đi và không muốn suy nghĩ đó là gì.Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc..... theo hưóng nó cần kết thúc.