Chúng tôi học cùng lớp,cùng thở chung một bầu không khí mỗi buổi sáng,là một con nhóc có bao giờ tôi nghĩ cho anh nhiều hơn những gì anh nghĩ cho tôi,với anh tôi mãi là cô bé,một cô bé vô tư đến nỗi anh từng nói "em vô tư đến đáng sợ" mổi khi anh nói đến một vấn đề nghiêm túc mà tôi chỉ cười,anh đâu biết rằng chính tôi trong giây phúc đó tôi mới là người lo lắng nhất bỡi lẽ với tôi anh là người quan trọng nhất......
Tôi chưa từng nói tôi yêu anh bởi lẽ tôi sợ sẽ có một ngày tôi sẽ mất anh....