Anh nhớ kỉ niệm đẹp nhất của anh và em là cùng đi trong mưa. Nhờ vậy mà đã mang em về với anh một lần nữa. Và rồi đây anh chợt tỉnh giấc rằng đã mất em. Em lại ra đi một lần nữa, em đã bỏ lại những kĩ niệm lại sau lưng, những kỉ niệm đẹp nhất cũa mối tình đầu. Em có còn nhớ không cách đây khoảng hơn 2 tháng, khoảng thời gian mà anh đã được sống trong mơ. Khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất đời vì lúc nào được thấy em, lúc nào cũng được nghe tiếng em cười, lúc nào cũng được nắm tay em, lúc nào cũng có em bên cạnh và đó là mùa xuân đẹp nhất mà anh từng có. Và em có nhớ không những lúc chúng ta tay trong tay đi dạo trong công viên không, và những lúc đó anh dường như nghẹn ngào, không phải là anh không biết nói gì mà là anh đang quá hạnh phúc không thể nói nên lời được. Rồi tới những lúc em ngã đầu váo vai em cùng ngắm bầu trời, anh luôn tự hỏi sao trăng hôm nay đẹp quá, những vì sao dường như sáng hơn những ngày thường. Và em đã phát hiện những điều thật đặc biệt, đó là trăng hình mặt cười nè, và 2 ngôi sao là hai con mắt thật là đáng yêu...lúc đó trên mặt em đã có một nụ cười chắc là thích thú vì đã phát hiện ra một điều mới, anh nghĩ lúc đó không gì có thể đáng yêu hơn là gương mặt đó. Em có còn nhớ là đã hỏi anh là vì sao anh lại yêu em không, và thật tiếc là anh cứ ngập ngừng, không thể nào trả lời được bởi vì chính anh cũng không thể nào biết lý do được. Anh yêu em chắc tại do lúc em cười đó , vì em cũng hay cười mà, anh yêu em chắc tại vì những tình cảm em dành cho anh, anh yêu em hả chắc tại vì em là cô gái tốt mà anh từng gặp, anh yêu em hả chắc tại vì em là người đầu tiên cũa anh, anh yêu em hả chắc tại vì em hay chọc giận anh, và những điều đó chỉ là cái cớ mà anh lôi ra để trả lời cho em thôi. Chứ anh yêu em vì anh yêu em, chỉ có vậy thôi cô bé ạ. Và em có còn nhớ một ngày, một ngày thật đặc biệt không, ngày mà anh đã biết được cảm giác lân lân, ngày mà em đã trao anh nụ hôn đầu tiên, và lúc nào anh cũng tự nhũ rằng sẽ không để em ra đi một lần nữa. Anh sẽ làm mọi việc để có em mãi mãi trong vòng tay. Nhưng giấc mơ của anh đã bị tan vỡ bởi vì em lại ra đi , ra đi thêm một lấn nữa và anh như chết nghẹn khi nghe những lới chia tay đó, anh không thể chấp nhận lời chia tay của em được, lúc đó anh không biết làm gì hơn là ngồi trơ ra một đống rồi nhìn em ra đi. Và từ lúc mọi con đường anh và em đi qua điều trở nên vô nghĩa, và ánh trăng kia, vì sao kia dường như đã không tồn tại nữa rồi. Em có còn nhớ là trước lúc chia tay em bắt anh phải hứa với em điều gì không, em bắt anh hứa là sẽ luôn sống tốt, sẽ đón nhận tình yêu khi có cơ hội. Và lúc đó anh như nghẹn lời vì anh không thể nào nói như thế được, không thể nhưng em đã buộc anh phải hứa, nếu không thì em sẽ không được vui đâu, rồi anh cũng đã hứa, hứa mọi thứ mà em muốn, và anh đang cố thật hiện việc đó đây, anh sẽ tìm cho mình một tương lai tốt đẹp, anh sẽ sống cho mình, anh sẽ luôn vui vẻ cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa...nhưng có một điều anh biết là mình không làm được. Anh không làm được em ạ. Vì có một thứ trong anh đã mất, đã mất thật rồi, đó chính là trái tim. Anh mong rằng em sẽ giữ gìn nó nhé cô bé. Em có hạnh phúc không khi nghe rằng có một người lúc nào cũng muốn được thấy em, em có hạnh phúc không khi biết rằng có người lúc nào cũng muốn em cười, em có hạnh phúc không khi biết rằng có một người lúc nào cũng muốn có em trong vòng tay, em có hạnh phúc không khi biết rằng có một người lúc nào cũng muốn nắm tay em, em có hạnh phúc không khi biết rằng có một người ngày nào cũng được hôn em, em có hạnh phúc không khi biết được có một người sẽ luôn vui vẻ khi em vui và sẽ buồn khi em buồn. em có hạnh phúc không khi biết có một người lúc nào cũng mang hình bóng em trong tim.....nhưng anh thì thấy hạnh phúc với những điều đó.