:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Vườn Tình Yêu

Bến đợi

        Tác giả: Thu Hiền

“Hành khách chú ý. Chuyến bay số... đi... đã đến giờ xuất phát. Hành khách nào còn ở phòng chờ ra ngay cửa số 9 để lên máy bay...”. Trình đứng dậy, bắt tay tôi thật chặt, mắt nhìn sâu vào mắt tôi, rồi bước vội vào phía sau cánh cửa ngăn cách. Chiếc máy bay màu xám bạc vòng đi vòng lại trên đường băng rất lâu trước khi lao vút lên bầu trời xanh thẳm...  

Ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường, Trình khiến nhiều đôi mắt dán vào mình, khinh bạc và mỉa mai một cách lộ liễu. Anh cao, gầy và đen nhẻm. Mái tóc đen xù trên đầu, bướng bỉnh. Trên người anh vẫn là bộ quần xanh áo trắng như hồi học phổ thông.

Giữa một đám đông toàn những gương mặt trắng trẻo sáng loáng, vẻ nhà quê của anh không giấu đi đâu được. Song, chỉ hai tháng sau, Trình làm cả lớp lác mắt vì điểm thi giữa học kỳ của anh cao ngất ngưởng, mặc dù ai cũng biết anh phải làm thêm đủ thứ nghề để tự lo các khoản chi tiêu.   

Tôi, ngược lại, là con gái cưng của một gia đình danh giá. Có chút nhan sắc, mà học hành cũng không đến nỗi nên tự cho mình cái quyền chảnh chọe tí chút. Tôi không bao giờ “hạ mình” nói chuyện với anh. Vậy mà, cuối cùng, chính tôi lại bị “dính” vào anh.   

Giữa năm thứ hai, tôi yêu. Chàng sinh viên kiến trúc năm thứ tư có đôi mắt mơ màng và mái tóc dài nghệ sĩ đã khiến tôi quên ăn mất ngủ. Tôi sẵn sàng bỏ những chuyến picnic, những cuộc thi hát karaoke hay những buổi “tám” cùng bạn bè để đi theo chàng, rong ruổi đến các miền quê, lang thang khắp nơi để chàng phác thảo các kiểu kiến trúc và những ngôi nhà cổ.

Chi phí không nhỏ của những chuyến đi ấy là do tôi “tài trợ”, từ xăng nhớt đến thực phẩm mang theo, từ tiền vé vào các khu du lịch đến tiền thuê cano đi dọc những kênh rạch miền Tây.

Chưa hết, tôi sẵn sàng cung phụng mỗi khi chàng cần sắm thứ đồ nghề nào đó. Tôi phải nghĩ ra đủ thứ lý do để xin tiền ba mẹ. Vậy mà, vừa tốt nghiệp, chàng đã chạy theo một cô gái khác có ông bố làm Tổng giám đốc Công ty xây dựng. Tôi đau đớn, thất vọng và hụt hẫng đến độ muốn bỏ học.  

Thật lạ là bằng cách nào đó, Trình biết chuyện và là người đầu tiên an ủi tôi. Một ngày, khi tôi đang đứng lẻ loi trong góc để gặm nhấm những kỷ niệm thì Trình đến bên cạnh. Vẫn là cái giọng nói nhà quê đó nhưng ánh mắt thì chứa đầy vẻ cảm thông: “Đừng buồn nữa! Thật ra, tay Kiên ấy không xứng đáng với tình yêu của Hiền đâu!”.

Tôi ngước lên, ngạc nhiên: “Sao Trình biết?”. Anh cười nhẹ: “Tại Kiên ở cùng khu trọ với mình”. Tôi lúng túng nhìn đi nơi khác. Trình nói tiếp: “Chủ nhật tới, nếu Hiền đồng ý, hãy đi với mình đến một nơi này. Mình nghĩ là... sẽ có ích cho Hiền...”. “Đi đâu?”. Tôi gặng hỏi nhưng Trình lắc đầu: “Bí mật”.  

Đó là một ngôi chùa nhỏ cách thành phố khoảng hơn 15 cây số. Trình nói đúng. Phong cảnh tĩnh lặng cùng những cây cổ thụ rậm rạp trầm tư đã khiến tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Sau khi thắp hương trong Bảo điện, tôi ra phía sau tìm Trình.

Anh đang bị bao vây bởi rất nhiều các em nhỏ, đủ mọi lứa tuổi. Có những em là chú tiểu với cái đầu trọc và một chỏm tóc dài vén sau tai. Nhiều đứa lớn hơn vừa đi học về, trên cổ còn quàng khăn đỏ. Có cả con nít chút xíu chừng 1, 2 tuổi.

Tôi đứng ngẩn người ngắm anh. Không còn nữa anh chàng Trình ít nói và nghiêm nghị. Anh đang vui đùa với bọn trẻ, ánh mắt nhìn chúng chan chứa yêu thương. Đứa này gọi anh Trình, đứa kia gọi chú Trình, có đứa lại bập bẹ  “Ba… Ba Trình”. Anh xoa đầu đứa lớn, vuốt má đứa bé, gãi lưng đứa thứ 3... Tôi chợt hiểu: Đây là nơi nuôi dạy các em bé mồ côi, không nơi nương tựa.  

Một lúc sau, anh kêu tôi vô phụ dọn bữa trưa. Hôm đó có đậu phụ kho cà chua và canh rau tập tàng. Anh và tôi cùng ngồi một mâm, với những em nhỏ nhất. Anh xới cơm, đặt trước mặt mỗi bé một chén. Rồi lần lượt, anh xúc cho từng đứa.

Người phụ nữ mà bọn trẻ gọi là dì Ba cười tủm tỉm: “Hôm nay có anh hai, bọn này nhõng nhẽo chớ mấy bữa trước thì ai đút? Vậy nên ngày nào cũng nhắc miết anh Hai!”. Tôi tin lời dì Ba qua học cách anh dỗ dành bọn trẻ: “Út Rơi ăn thêm muỗng này, anh thương!”. “Kìa! Ba Còi! Nhai đi chớ! Đừng có ngậm hoài vậy nà!”. Thỉnh thoảng, anh quay sang tôi: “Hiền ăn đi! Thử cơm chùa cho biết!”.  

Từ đó, chủ nhật nào chúng tôi cũng đến chùa. Tôi nhận ra những đôi mắt đang buồn rầu chợt sáng lên mỗi khi nghe tiếng xe máy của tôi và anh. Chúng kéo ra ngoài cổng, ríu rít nói, ríu rít cười. Cũng như anh, tôi xắn tay áo tắm rửa cho bọn trẻ, rồi kể chuyện, rồi chơi đùa, rồi ngồi cùng mâm, ăn cùng chúng những bữa cơm chay đạm bạc...

Những câu chuyện với thầy trụ trì về mỗi số phận không may mắn của bọn trẻ đã làm cho tôi hiểu rằng, tôi hạnh phúc hơn chúng nhiều lắm. Tôi có ba mẹ và một cuộc sống vật chất đầy đủ.

Tôi còn biết, tháng nào Trình cũng đóng góp cho chùa 200 ngàn đồng. Chao! 200 ngàn đối với Trình là to lắm. Tôi nói với Trình để tôi “gánh” khoản này. Trình nhìn tôi, trầm ngâm: “Phần mình, mình lo được! Còn Hiền cho thêm bọn trẻ đồng nào hay đồng đó Hiền à!”.  

Thật kỳ lạ là nỗi đau của tôi nhanh chóng qua đi. Tôi “hồi sức” rất nhanh để lấy lại sự cân bằng và tình yêu cuộc sống. Tôi nhận ra trái tim nhân hậu của Trình bên trong một vẻ ngoài thô kệch. Lại nữa, anh không chỉ thông minh mà còn lắm tài vặt: Anh có giọng hát khá hay, đánh đàn ghita rất ngọt và luôn chiến thắng khi đánh cờ. Dần dần, anh đi vào cuộc sống và những giấc mơ êm đềm của tôi thật tự nhiên...  

Những ngày bận rộn bảo vệ luận án qua nhanh. Theo yêu cầu của tôi, ba đã thu xếp cho hai đứa những chỗ làm ngon lành. Song, sau khi im lặng nghe tôi trình bày kế hoạch một cách hào hứng, Trình điềm đạm lắc đầu: “Mình rất cám ơn Hiền. Nhưng mà...”.

Anh bỏ lửng câu nói, mắt nhìn ra ngoài cửa. Tôi chợt thấy lạnh buốt phía sau lưng. Hình ảnh ngôi chùa và những đứa trẻ hiện lên trước mắt. Không lẽ nào? Trình từ từ quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Mình đã có... đã có việc làm rồi... Vài hôm nữa, mình sẽ lên đường, tham gia một tổ chức từ thiện quốc tế...”.  

Trình còn nói nhiều nữa nhưng tai tôi ù đi. Hóa ra, trong trái tim Trình không có chỗ nào dành cho tôi. Anh đã quyết định dành cả cuộc đời cho những đứa trẻ bị bỏ rơi...  

Tôi nhìn theo mãi chiếc máy bay, đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ mất hút trong lớp mây trắng bồng bềnh. Trình ơi! Hãy bay đi và thực hiện những ước nguyện của mình. Nhưng đừng quên rằng, Hiền sẽ là một bến đợi bình yên để chờ ngày Trình trở về, Trình nhé!  
Đã được xem 2045 lần
Sưu tầm bởi: CamChuong
Cập nhật ngày 30/01/2007


CẢM NHẬN
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
10 Tin Nhắn Ấm Áp
Em sẽ yêu anh nếu anh biết........
100 ĐIỀU LÃNG MẠN NHẤT
Bạn đang yêu ???
Những ý tưởng tình yêu
Ði tìm một nửa đích thực của bạn
Phải lòng em
Những lỗi phái nam thường mắc phải khi bắt đầu yêu
Em mãi nghi ngờ tình anh.
Tình đầu mong manh
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha