Rồi cũng như những lần đã qua, em chỉ mỉm cười, tựa đầu vào vai anh và khất câu trả lời.
Có nhất định phải cần lý do cho một tình yêu không anh? Biết bắt đầu từ đâu? Vậy thì em sẽ nói với anh rằng, em yêu vì cách anh cùng em lên xuống cầu thang. Này nhé, khi bước lên, thì nhất định phải là anh đi sau em. Và ngược lại, anh sẽ đi trước khi bước xuống. Lần đầu tiên, em ngơ ngác hỏi anh như thế để làm gì. Cốc nhẹ vào trán em, anh nói: "Nếu em hụt bước thì có anh chắn cho em khỏi ngã nhào xuống chứ sao nữa". Ôi, tim em như muốn tan ra vì xúc động.
Khi cùng nhau qua đường, anh luôn đi bên trái để che cho em chiều xe đang đến, được nửa đường, anh lại đổi qua bên phải. Chưa khi nào anh quên. Khi đi chung với vài người bạn, em cũng để ý, nhưng hình như chưa thấy bạn trai của nhỏ nào có hành động như anh. Bất chợt em nghĩ, không ai khác ngoài anh sẽ là người dẫn đường lý tưởng cho em, cả đời.
Em yêu anh, từ bờ vai vững chãi, đôi bàn tay ấm... đến giọng nói rất hiền.
Em yêu anh, từ những lần anh dầm mưa để em khỏi ướt, những ngày anh kiên nhẫn dỗ dành qua "đợt thất thường", những lúc anh vội vã đến nhà em rồi cười bối rối chỉ bởi "sao mà anh thấy nhớ em quá”...
Em yêu anh còn vì rất nhiều điều cỏn con khác.
Và em biết, nếu em trả lời anh những điều đơn giản như thế, anh sẽ lại cốc nhẹ vào trán em: "Có vậy mà cũng giấu".
Nhưng mà... có cần phải "liệt kê” cặn kẽ lý do "Vì sao yêu?".
Em sẽ giữ cho riêng mình những bí mật đó – những "lý do yêu" người ta chỉ có thể cảm nhận chân thành tự đáy lòng.
Cho nên, hãy cứ nhận nụ cười của em thay cho câu trả lời, anh nhé.