Từ khi sinh ra trong 1 gia đình không khá giã cho lắm tóm lại cũng đủ ăn đủ mặt , tôi chỉ biết ăn và học thôi chưa biết được sự nhọc nhằn của cha mẹ mình như thế nào , tôi chỉ nghỉ rằng cuộc sống gia đình chắc không cơ cực cho lắm nhưng tôi không biết được rằng trong gia đình mẹ luôn là người phải lo ton mọi việc trong ra ngoài , khi tôi vừa tròn 18 tuổi tôi đã cố gắng học để sau này còn phụ giúp gia đình nữa nhưng thấy hoàn cảnh gia đình như thế tôi đành phải nghỉ học đi làm để phụ giúp cho gia đình một phần nào đó ,ba mẹ tôi còn phải nuôi cho các em của tôi nữa nên tôi quyết tâm lên thành phố để sinh sống , khi bước chân ra khổ ngôi nhà thân yêu mà đôi chân tôi nặng trễu , ngôi nhà đã gắng bó với tôi suốt thời gian dài và bây giờ tôi phải rời xa nó để đi tìm chốn sinh nhai , mẹ tôi đã khóc vì tôi khóc vì 1 người con phải xa gia đình , tôi yêu ba mẹ và các em của tôi nhiều lắm , tôi lúc nào cũng nhớ về họ ,gia đình điều đặt niềm hi vọng ở tôi nhiều lắm , trong cuộc sống ai cũng có mơ ước về một tình yêu và một tương lai sau này ...........và chính tôi cũng thế , tôi cũng đã tìm được một công việc ổn định và tôi cũng đã phụ giúp một phần nào đó cho ba mẹ và các em của tôi ,thời gian rãnh tôi lại đi học thêm .....tôi muốn nói với ba mẹ và các em của tôi rằng TÔI YÊU MỌI NGƯỜI.