Làm sao đây khi mà hàng ngày nó luôn nhớ về anh. Càng nhớ anh nó càng hận anh nhiều hơn. Hận anh đã đem đến cho nó cái gọi là hạnh phúc ảo tưởng rồi lấy đi không thương tiếc. Cuộc sống của nó 3 năm luôn có anh bên cạnh thế mà giờ này mình nó lẻ loi để nhận ra rằng anh không yêu nó. Nhưng tại sao lại ở bên nó suốt 3 năm qua. Mặc dù hàng ngày anh vẫn đi qua trước mặt nó nhưng khoảng cách quá xa vời. Nó sợ, sợ lắm mỗi lúc nhìn thấy anh nó thêm buồn, nó sợ những buổi tối 1 mình nó lẻ loi lúc đó nó trở về thực trạng của mình. Nó sợ những giấc ngủ chập chờn, nó sợ phải mơ thấy anh để rồi lại thao thức vì anh. Nó sẽ quên được anh thôi nó luôn tự nhủ phải cố gắng. Nó chỉ mong rằng không phải bắt gặp hình ảnh của anh ở đâu đó nữa dù chỉ là trong giấc mơ. Từ nay nó sẽ không quen biết 1 người như anh nữa. anh quá độc ác với nó, anh không xứng đáng với tình yêu của nó. Nó hận anh, hận rất nhiều, đôi lúc nó chỉ muốn trả thù anh, trả thù nỗi đau đã gây ra cho nó. Nó không thể chúc anh, người nó yêu hạnh phúc vì nó ích kỉ. Nó không muốn anh hạnh phúc khi xa rời nó. Nó không cao thượng như mọi người. Nó muốn rồi anh cũng sẽ có ngày đau như nó để anh biết những gì anh đã gây ra như thế nào. Thế mà anh chúc nó hạnh phúc, nó chỉ muốn hét vào mặt anh rằng anh không đủ tư cách để nói 2 từ hạnh phúc với nó. Nó tin 1 ngày anh sẽ phải hối tiếc tất cả. Ông trời sẽ không bất công với ai đâu đúng không. Cho dù 1000 năm sau thì nó cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh… không bao giờ. Nó phải đứng vững… !!!