Cô Đơn trong hạnh phúc....
Tác giả: susu.2608
|
Em còn có một người để chờ đợi, để gửi trọn nỗi nhớ niềm thương, cuộc sống của Em trở nên lung linh và thật ý nghĩa............... |
Buổi chiều ở một thôn quê rất ư là bình yên, mà mình cảm thấy cô đơn đến lạ. Ừ nhỉ! Mình đang cô đơn. “Cô đơn là muốn cho mà không người nhận, muốn nhận mà không ai cho. Cô đơn là sự chờ đợi một việc không bao giờ xảy đến.“
Vậy mà mình lại cảm thấy cô đơn ư?
Có khi ta đang sống cạnh bên người vẫn cảm thấy cô đơn. Sự cách biệt tâm hồn làm ta chới với, ta cô đơn ngay khi ở bên nhau. Gần nhau mà cách xa vời vợi, còn gì đau khổ hơn? Đã đau khổ mà vẫn phải gần nhau thì càng cô đơn gấp bội. Chỉ những ai đang cô đơn mới thấu hiểu được nỗi buồn, mới thấy được sự hoang vắng giữa hải đảo cô đơn.
Cuộc sống quanh ta vô vàn âm thanh sống động, hãy dừng lại và cảm nhận, biết đâu sẽ có lúc ta nhận ra cuộc sống này vẫn đẹp lắm, đừng để những nỗi buồn không tên, những nỗi cô đơn cố hữu lấy đi những giây phút đó. Rồi đến một ngày ta cũng nhận ra, thế giới rực rỡ này vẫn hấp dẫn con người lắm, vì lẽ đó mới có khát vọng cuộc sống, khát vọng tình yêu…
Em còn có một người để chờ đợi, để gửi trọn nỗi nhớ niềm thương, cuộc sống của Em trở nên lung linh và thật ý nghĩa, đoạn đường Em đang đi cầm lắm một bàn tay, chỉ để nắm chặt, đứng lên và buớc tiếp. Rồi mai này dù đoạn đường đó dẫu có chông chênh thì Em vẫn thấy ấm lòng vì còn có một người để mà thương yêu, mong nhớ...
Có hạnh phúc nào không đan xen nỗi đau? Có niềm vui nào không đổi bằng nước mắt? Nỗi buồn sẽ vơi nhanh hơn khi được san sẻ với người khác, nhưng không phải lúc nào ta cũng có thể nói ra được, cuộc sống có nghĩa là phải bước tiếp, Em thật hạnh phúc vì có những điều không nói nhưng trái tim lại cảm nhận được rất nhiều… Và ta nhận ra người là tri kỷ của ta từ bao giờ.
Thời gian buồn chán và thất vọng nay đã được Em thêm vào những khoảnh khắc ngắn ngủi bên người, rối những khoảnh khắc ấy lại theo Em vào mỗi giấc ngủ. Để rồi những lúc trống vắng như chiều nay Em cảm thấy cô đơn chăng? Nhưng là nỗi cô đơn vì thiếu vắng người, và Em chợt nhận ra có nỗi “cô đơn” mang tên hạnh phúc.
Chiều nay cũng giống như bao buổi chiều, sự trống vắng lại đánh thức nỗi nhớ người cồn cào trong Em. Em mỉm cười bước đi, rồi chiều sẽ qua và màn đêm buông xuống, Em sẽ về lại với cõi riêng, về với những miền cổ tích./.
Đã được xem 4148 lần
Sưu tầm bởi: xuantruong2608
Cập nhật ngày 03/08/2011
CẢM NHẬN |
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này! |
|
|