Biết đâu đấy, tình yêu sẽ vẫn ở lại (—GiN—™ ) à.
Tác giả: katahang
|
Còn chút lòng tự trọng nhỏ nhoi …hãy để mọi thứ quay về nơi xuất phát ban đầu, một tình bạn tốt, biết đâu sẽ làm xoa dịu nỗi đau của mày từng ngày, từng chút, từng chút một…, và biết đâu …mày sẽ quên được thì sao…biết đâu, biết đâu đấy…một tình yêu thầm lặng…một thời ngây ngô, vụn dại thuở ban đầu… |
Chẳng biết điều gì cứ khiến mình nôn nao, cứ thấp thỏm….cứ đợi chờ..một cảm giác là lạ...
Một tin nhắn.
Đó là một tin nhắn....
Tình cờ lắm phải không?
Cậu đã giửi tin offline cho mình hôm kia, mà mãi đến hôm nay mình mới mở máy..
Trong lúc mình còn như đang mơ, còn bàng hoàng và suy nghĩ những gì cậu đã nói…con tim còn đập loạn xạ, thì bất ngờ nick của cậu hiện sáng lên, và những dòng chữ online của cậu đang hỏi thăm mình hiện ra trước mặt, lại làm mình thêm một lần nữa xúc động, mừng rỡ…nước mắt mình đã lăn dài, ngẹn ngào….và nức nở..
Nhưng những giọt nước mắt rơi ….lặng thầm hôm nay …..không còn xót xa, đau đáu nữa, mà nó đã rơi vì niềm vui, và hạnh phúc… ngốc quá.... phải không..!, chỉ vì mình đã quá mừng ,sau một thời gian dài cậu và mình mất liên lạc, hay nói đúng hơn, cậu đã không liên lạc với mình.
Một điều đơn giản lắm mà niềm vui lại lớn lao là thế..!
Ngốc mà, ngốc hết hết hết biết luôn...
Hì, giờ thì mình mới nở được một nụ cười thật nhẹ nhàn , thật ý nghĩa đấy....hình như đã lâu lắm rồi ấy nhỉ. thật đáng sợ thật...
Mình không ngờ cậu cảm nhận được những điều mình đã mong ước, cầu nguyện…và giờ đây. Cậu đã xuất hiện trước mặt mình, dù là những dòng đang online..
Cậu àh..
Mình đã thật sự rất vui, và rất hạnh phúc đấy…
Điều ước của mình đã thành hiện thực.
Mình đã không nghĩ là sẽ có ngày hôm nay, mặt dù trong lòng mình đã trăm lần, vạn lần vẫn mơ, vẫn ao ước như thế…
Mình đã thực hiện được ước mơ của mình, thế là trọn vẹn, có phải là mình quá ngốc không, nếu đã mơ ước, sao không mơ những điều lớn lao hơn thế nữa, nghĩ mình cũng thật ngốc và thật thà quá, nhiều khi cũng thấy thiệt thòi…
Nhưng không sao, mình vui lắm cậu biết không…!
Biết cậu đang làm rất tốt với công việc, và hài lòng với cuộc sống, vui vẻ, manh khỏe như thế mình đã yên tâm rồi…
Đối với cậu như thế mình đã hài lòng, mình mong cậu sẽ luôn gặp may mắn, và những gì tốt đẹp nhất sẽ luôn mĩn cười với cậu..
Giờ mình đã không còn điều gì bận tâm nữa…về cậu.
Tình cảm mình dành cho cậu sẽ vẹn nguyên như ngày nào, thời gian qua, mình đã nhớ cậu da diết..đến thắt cả lòng..
Thế mà…hôm nay, khi trực tiếp nói chuyện với cậu…mình không có can đảm , để nói lên được lời thương tiếng nhớ…
Có cái gì đó cứ chặn ngẹn lại, và đôi tay như đóng băng cứng không thể gõ được chữ … thế nào là đã thương đã nhớ…đã chờ đã đợi. đã rất lâu, rất lâu...
Cũng đúng…!
Mình phải…tự cố nén lòng mình, cố dằn cảm xúc, đừng vội vàng, đừng để mắc sai lầm.
Vì ngày xưa…!
Ngày xưa…!
Vì sự nông nỗi, thiếu suy nghĩ…mình đã đánh mất cậu…thế nên mình không để việc này tái diễn nữa đâu..
Mình đã quá sợ hãi trong nổi cô đơn, trong nỗi trống trãi, nỗi khát khao, sự dằn vặt trong suốt thời gian qua…
Giờ cơn mưa đã qua…mặt trời lại nồng ấm…
Tôi ơi...!
Mày hãy cười lên…và đón nhận những gì đang xãy ra..và hài lòng với những gì mày đang có…
Đó là cách tốt nhất, để mày còn .....được phép ở bên cậu ấy, được nhìn thấy cậu ấy, để được quan tâm đến cậu ấy..
Hãy quên đi nhé…tình yêu ấy…bởi nó có bao giờ là của mày..!
Hãy thôi đi vớ vẫn…những chuyện ngày qua
Tự mày ngộ nhận , rồi tự mày hiểu ra…
Mày đã yêu, mà yêu đơn phương…. mày đã yêu, mà yêu một mình…
Mày đã tự nguyện chờ đợi, tự nguyện đau
Nhưng có ai thấu cho mày, hay thương hại mày không…. có ai cần đến thứ tình yêu nhỏ dại, ngu ngốc của mày không không ai cả…không ai cả đâu.
Có ai cảm thấy quặn đau khi biết mày đã khóc suốt mấy ngày liền vì người ta.bỏ rơi mày không…vì người ta nói thẳng thừng vào mặt mày như thể mày là một bức tượng vô tri vô giác, mà không cảm giác, không biết đau, không biết buồn, không biết khóc… vì những lời lạnh lùng đáng sợ ấy.
Bao nhiêu ngày…tưỡng như mày đã không gượng dậy nỗi… thế mà, vì người ấy mày đã ngã quỵ, rồi cũng chính vì con người ấy mày lại đứng lên…chỉ để chờ đợi …để hy vọng, một thứ tình cảm không bao giờ thuộc về mày.
Vậy mà giờ đây mày lại muốn….lao vào nữa sao.
Này …!
Hãy dừng lại, và tỉnh táo một chút đi..tình yêu không miễn cưỡng được, người ta không có một chút cảm giác với mày, không một chút tình cảm với mày, đừng ngụy biên, đừng tự an ủi nữa, thời gian sẽ làm vết thương của mày sẽ lớn hơn sẽ đau đớn hơn từng ngày thôi chứ không thể, thổi sạch đi nổi nhớ mong, thương yêu. mỏi mòn nơi trái tim tan vỡ của mày đâu…
Hãy cố gắng nhớ thật nhiều, để rồi mày ….hãy quên thật nhiều đi nhé, và hãy luôn nhớ rằng, Cậu ấy…không phải là của mày..tình yêu ấy không bao giờ thuộc về mày…
Còn chút lòng tự trọng nhỏ nhoi …hãy để mọi thứ quay về nơi xuất phát ban đầu, một tình bạn tốt, biết đâu sẽ làm xoa dịu nỗi đau của mày từng ngày, từng chút, từng chút một…, và biết đâu …mày sẽ quên được thì sao…biết đâu, biết đâu đấy…một tình yêu thầm lặng…một thời ngây ngô, vụn dại thuở ban đầu…
Nhưng rồi...
Nhưng rồi cũng biết đâu được, tình yêu này mình luôn dành cho cậu sẽ sống mãi với nỗi đau …như lúc ban đầu, như hơi thở thì sao nhỉ..thì sao?
Nếu…. không thể ......chấp nhận..... tình yêu đó, xin cậu đừng chà đạp, đừng mĩa mai, lên tình cảm chân thành của nó, hãy để nó được ngủ yên, và ngoan ngoãn nằm sâu trong trái tim đã khóa chặt…sẽ là mãi mãi.
Chúc mọi thứ luôn….. tốt đẹp.
Đã được xem 2713 lần
Sưu tầm bởi: katahang
Cập nhật ngày 07/10/2011
CẢM NHẬN |
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này! |
|
|