Đi tìm em trong sâu thẳm những...niềm đau
Tác giả: V_M_T
|
Một ngày nào đó...một ngày nào đó...
Nếu anh chán ngán cái vị đắng của cà phê
Anh thôi đi tìm nỗi đê mê trong khói thuốc
....thì..........................................
.
.
.
.
.
...........đó cũng là ngày anh quên được em |
Trong căn phòng tối tăm,chỉ còn ngọn đèn leo lét. Tôi đang ngồi lặng lẽ nghe tiếng piano của bản Moonlight Sonata vang lên...Tôi thấy lạnh,không phải cơn mưa lâm râm ngoài kia,hay từ chiếc quạt cũ kĩ thổi lại. Mà cái lạnh đến từ sâu thẳm tâm hồn tôi. Tôi như muốn tan biến cùng tiếng đàn,hòa mình cùng niềm đau bất tận..
Trời tháng 6 ( những ngày cuối tháng âm lịch),ánh trăng như biến mất khỏi bầu trời. Một mình lang thang trên các con phố rồi chợt dừng chân góc quán quen thuộc. Cảm xúc quen thuộc lại hòa quyện với mùi của dòng sông,vị đắng của cà phê và khen khét của điều thuốc cháy dở như đốt cháy lòng của một người đau đáu mới tình đơn phương giữa cuộc đời cô độc.
Rít một hơi thật dài,mắt tôi đờ đẫn,hình ảnh em hiện về..vẫn ánh mắt đó,vẫn nụ cười đó,vẫn giọng nói mê hoặc..vẫn nụ cười tỏa nắng...mọi thứ về em như hiện hữu như mới ngày nào ta gặp. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? 7 năm,và chắc chắn sẽ dài hơn nữa...Và tôi tự hỏi khi nào tôi sẽ quên được em?
Em thì hạnh phúc rồi,có một công việc ổn địng,một ngành nghề theo đúng sở trường và ước nguyện,một nguwoif đàn ông bên cạnh,luôn chia sẻ,quan tâm,và chăm sóc cho em. Chỉ có tôi yêu em một mình,một mình theo dỗi em,một mình ngắm nhìn em,một mình độc bước trên con đường với hình ảnh của em,một mình sống với nỗi nhớ,và một mình mơ....
Nhưng....................
.............. ....................Tôi muốn dừng lại! Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi em ak! Em giam giữ trái tim của tôi nơi đâu thì hãy trả lại cho tôi,vì ko có nó,tôi sẽ ko đủ cảm xúc để có thể yêu thêm được ai nữa.......
Đã được xem 3359 lần
Sưu tầm bởi: Thang_Vu
Cập nhật ngày 02/08/2013
CẢM NHẬN |
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này! |
|
|