:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Truyện Tình

Tiểu thuyết Tình yêu - Kỳ 4: Tasoji - Chàng cô đơn

        Tác giả: Glass heart Blog

Lần này thì cô bé đã lầm, cô đã giật mình thức dậy khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa và chui tọt tận đến nơi cô bé nằm, và chung quanh cô cũng không phải là căn phòng mà cô đã sống trong mười mấy năm trời, mà là căn phòng màu tím, căn phòng mà cô đã ngủ tối hôm qua. Cô bàng hoàng, chẳng lẽ giấc mơ dài đến như thế? Hay chính vì lời ước hôm qua của cô nên thượng đế đã cho cô ngủ thêm 1 ngày nữa?

 Lần này thì cô lo lắng thật, tuy rằng cô luôn muốn được thoát khỏi cái ngột ngạt, gò bó của cuộc sống nhưng cô vẫn rất yêu cuộc sống, rất yêu cái nơi mà cô đã sinh ra, cô không muốn phải ở một nơi xa lạ như thế này tí nào.
- Cô thức rồi à? Mời cô rửa mặt ạ
Người vừa nói là một cô bé có rèm mi dài cong vút và một gương mặt thanh tú - một nét đẹp như thiên thần.
- Em là ai?
- Dạ, con là người phụ việc trong gia đình Giaky này ạ. Cậu bảo con mang nước vào cho cô rửa mặt ạ.
Nhìn cô bé, Kosoji cảm thấy đau lòng, cô là gì mà để người ta phục vụ cơ chứ? Nếu đây là 1 giấc mơ thì cô cảm thấy mình đã mơ quá trớn và cô muốn được trở về thực tại.
- Cứ gọi chị là chị nhé. Thế em tên gì?
- Mekiosa
- Được rồi, em cứ để đó cho chị, em ra ngoài đi
- Vâng
Nhìn lại thau nước mà Mekiosa mới mang vào, bên cạnh là 1 cái bàn chải đánh răng thật đẹp, cũng 1 màu tím. Có lẽ Tasoji đã chuẩn bị cho cô, cô thầm cảm ơn anh vì đã lo lắng chu đáo cho cô. Bao nhiêu suy nghĩ muốn trở về thực tại của cô dường như tan biến. Cô thấy mình thật mâu thuẩn. Nhưng thôi, cô cảm thấy mình đã lo xa quá, dù hiện tại cô đang mơ hay là thật tế thì cô vẫn phải sống và vẫn phải làm những việc mình cần làm. Nếu đây chỉ là mơ thì sao cô không tranh thủ để làm những gì cô muốn, để sau này khi trở về với thực tế cô còn có gì đó để mơ tưởng. Còn nếu như đây là thật thì cô phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao cô lại đến đây và tìm đường về thôi.
Sau khi đã làm vệ sinh cá nhân xong, cô bé bước ra ngoài, cô ngạc nhiên vì không thấy Tasoji đâu, và cũng không thấy Mekiosa luôn. Cô thả bộ ra vườn hoa, ở đây cô bắt gặp rất nhiều hoa đẹp mà cô chưa được thấy bao giờ. Cô đã từng đến Đà Lạt, xứ sở của ngàn hoa, nhưng cô nghĩ, so với vườn hoa ở đây thì Đà Lạt vẫn còn kém xa. Nếu trở về nhà, cô nhất định sẽ mang 1 loài hoa mang về, loài hoa mà hôm nào Tasoji đã tặng cho cô.
- Chị Kasoji ơi! Chị vào ăn sáng nha!
- Uh, chị vào liền
Trên bàn được bày ra la liệt là món, cô thấy choáng vì nhiều món quá. Cô nghĩ chắc là có nhiều người ăn lắm. Cô tìm một chỗ ngồi phù hợp với mình và chờ đợi. Nhưng Mekiosa đã lên tiếng khi thấy cô chưa có vẻ gì là muốn ăn cả:
- Mời chị dùng ạ. Cậu chủ bảo đi công chuyện tới trưa mới về
- Vậy à? Em có biết anh ấy đi đâu không?
Hỏi xong cô mới thấy mình đã thật ngớ ngẩn khi hỏi như vậy. Chắc Mekiosa sẽ thấy khó chịu vì sự tò mò của mình. Trái với những gì cô nghĩ, Mekiosa đã không hề tỏ ra khó chịu mà trái lại cô bé còn có vẻ thích thú, cười mỉm nữa chứ. Đột nhiên Kosoji thấy như mình đỏ mặt với cái cười đầy ngụ ý của Mekiosa.
- Em cũng không rỏ cậu chủ đi đâu. Nhưng lúc cậu chủ ra đi có nói là đi dự tiệc cưới, sẳn tiện ghé qua nhà Tachiaka luôn. Mà em cũng không biết cậu chủ có việc gì mà ghé qua tên Aka đó nữa.
- Sao em có vẻ ác cảm với Aka thế?
- Vì đó là 1 pháp sư, tuy nói là nhà thông thái vạn vật trên thế gian nhưng ông ta đã không thể tìm được ông chủ khi ông mất tích. Đến khi tìm được ông chủ thì ông đã hấp hối, hic, hic
Mekiosa đã đưa Kosoji đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tachiaka, cái tên thật quen, hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải. Còn ông chủ mà cô bé nói là ai, chẳng lẽ là ba của Tasoji? Nhìn Mekiosa lúc này, cô dấy lên một cảm giác thân thương mặc dù lần đầu mới gặp. Cô không biết phải dùng từ gì để an ủi cô bé và càng cảm thấy hối hận khi đã khơi lại nổi đau của cô bé.
- Em xin lỗi đã nói ra những chuyện này, chị đừng mách lại với cậu chủ nha!
- Uh, không sao đâu. Vậy ở trong nhà này còn ai nữa không Mekiosa?
- Dạ không. Chỉ có mỗi em với chị. À, chị cứ gọi em là Osa, ai cũng gọi em như vậy
- Uh, thế anh Tasoji sống 1 mình ư?
- Vâng ạ.
Ngập ngừng 1 lúc, cô bé nói tiếp:
- Trước kia căn nhà này rất đông vui, ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười. Nhưng cách đây 5 năm, khi bà chủ bỏ đi với người khác, rồi ông chủ mất tích, căn nhà trở nên vắng vẻ hơn. Cậu chủ cũng lầm lì ít nói hơn. Bây giờ có chị đến, em thấy cậu chủ mới vui vẻ trở lại. Ý, em xin lỗi, em đã làm chị phải phiền lòng. Em xin phép ra sau làm công việc ạ.
Kosoji khẽ gật đầu, cô sợ nếu nói tiếp sẽ làm cho Osa thêm buồn. Cô cứ miên man suy nghĩ những gì Osa đã nói. Giờ thì cô đã hiểu tại sao trong đôi mắt của Tasoji cứ buồn vời vợi như thế. Cô cũng đã hiểu vì sao anh lại hay thở dài như thế. Cô cảm thấy thương anh hơn. Cô chợt cảm thấy mình đã hạnh phúc biết bao khi bố mẹ mình tuy cãi nhau thường xuyên nhưng họ vẫn còn ở bên cạnh cô và vẫn yêu thương nhau. Những món ăn trước mặt cô giờ trở nên khó nuốt làm sao. Khi cô ăn xong thì Osa cũng vừa lên và đưa cho cô 1 cái chồng đĩa mà theo Osa nói đó là những đĩa thu lại tất cả các bài nhảy hay của Tasoji. Lòng hiếu kỳ của Kosoji đã không cho phép cô chờ đợi thêm 1 lúc nào nữa. Cô bật lên xem và thầm ngưỡng mộ anh. Anh nhảy thật tuyệt, nhất là những lúc anh nhảy đôi, nhip điệu của bài hát anh như nắm trong lòng bàn tay. Và người đối diện cũng như cảm nhận được sự thu hút của anh. Trong đôi mắt chất chứa niềm hạnh phúc. Kosoji thấy như ghen tị với họ. Ước gì người nhảy với anh là cô chứ không phải ai khác. Cô phì cười với cái ý nghĩ vừa chợt thoáng qua. Nếu Tasoji mà biết cô nghĩ như thế chắc anh sẽ lại cười và bảo cô ngốc thôi.
Cứ như thế, cô đã coi không biết bao nhiêu đĩa rồi nữa. Dần dần cô có cảm giác như mình đã nắm được cách nhảy thì phải. Có những lúc cô bình luận giống như những bình luận viên bóng đá trên ti vi hay nói trong những trận đá banh lớn vậy. Kosoji đã coi hết đĩa này đến đĩa khác không còn biết đến thời gian nữa…
- Cậu chủ đã về ạ
- Suỵt, nói nhỏ thôi, để Kosoji ngủ 1 tí
- Dạ
Tasoji thấy mình nhảy trong cái màn hình nhỏ tí te kia thì không khỏi bật cười. Vậy mà cô bé đã coi hết các đĩa của anh, hay thật. Anh ngắm cô trong giấc ngủ và cảm thấy một niềm vui len nhẹ vào hồn. Hôm nay anh đã phải đấu tranh với thời gian để có thể về sớm hơn gặp Kosoji. Anh thấy mình thật lạ. Đã bao lần anh nhảy với nhiều cô gái đẹp và họ đều đề nghị một mối quan hệ lâu dài nhưng anh đều từ chối, và chưa lần nào anh mãi mai suy nghĩ về bất cứ ai. Có lẽ hình bóng người mẹ nhẫn tâm bỏ đi bên người khác đã khiến anh không còn niềm tin nữa. Nhưng từ khi Kosoji xuất hiện, anh thấy mình đổi khác, không còn nhìn nhận về phụ nữ như trước kia nữa. Anh thấy mình thay đổi nhiều.
Anh thấy mệt mỏi vì hôm nay anh đã phải đi dự 3 cái đám cưới của bạn, vì nể mặt bạn bè chứ thật ra anh đã muốn đi lần nào đâu. Anh chán các cuộc vui như thế, vì đến đó anh chỉ thấy buồn thêm. Càng buồn hơn vì trong 3 cái đám cưới đó chỉ có thành công 1 cặp, 2 cặp kia phải ngậm ngùi đợi đợt sau vì đã không ăn ý khi nhảy. Lần đầu tiên anh thấy cảm thông cho họ nhưng anh cũng ko thể làm gì khác hơn vì đó đã là tập tục lâu đời của dân tộc, nếu không hợp ý thì không thể tổ chức lễ thành hôn được. Sau đó anh phải đến nhà Aka để hỏi lại một lần nữa về Kosoji nhưng đã không gặp được. Anh thất vọng nhưng tận trong sâu thẳm tâm hồn anh mừng vì điều đó. Thật lòng anh không muốn cô về với thế giới của mình nhưng anh cũng không thể ích kỷ bắt Kosoji phải ở lại với anh. Anh mâu thuẩn với chính mình. Anh thấy thật mệt nhưng kỳ lạ thay khi nhìn thấy Kosoji mọi mệt mỏi như tan biến. Anh ngồi ngắm cô bé ngủ và xem lại những bài nhạc mình đã từng nhảy. Lần đầu tiên anh xem lại những bài nhảy này. Anh nhận ra mình đã nhảy thật tệ, vậy mà mọi người lại luôn khen anh là nhân tài trong việc nhảy đôi thế này. Anh cảm thấy thất vọng về bản thân và tự hỏi sao Kosoji có thể xem say mê như vậy. Nhưng Tasoji dường như đã quên hẳn 1 điều là bây giờ anh đã nhảy khác xa so với quá khứ. Cho nên dĩ nhiên khi xem lại những bài cũ anh không khỏi thất vọng. Và anh càng quên rằng, Kosoji là người của một thế giới hoàn toàn xa lạ với các điệu nhạc, với những bước nhảy nên những bước nhảy mà anh cho là tệ hại đó lại có 1 tác dụng to lớn đối với cô.
Đôi rèm mi khẽ lay động, Kosoji cảm thấy ngại ngùng khi thấy Tasoji đang ngồi đó, suy tư và trầm mặt,và càng ngại ngùng hơn khi cô đã vô ý ngủ ngay tại phòng khách như thế này. Có lẽ anh sẽ cho rằng cô là 1 người tuỳ tiện mất thôi. Cô cảm thấy bối rối với suy nghĩ đó và tự dè dặt với bản thân. Cô không muốn trong lòng Tasoji có bất cứ ý nghĩ không tốt nào về cô, dù cho đây chỉ là một giấc mơ. Cô không biết nên nói gì trong lúc này, anh ngồi đó tựa như đã rất lâu, cô không biết anh đang nghĩ gì nhưng cô biết anh đang có nhiều tâm sự. Cô không muốn phá tan dòng suy nghĩ của anh và cô đã im lặng. Thời gian cứ trôi, và nếu như lúc đó không có một cơn mưa rào thổi qua thì cô không biết sự im lặng còn kéo dài tới chừng nào nữa.
- Em thức rồi à? Hôm nay anh có việc nên đã bỏ em ở nhà 1 mình. Em có buồn không?
- Không ạ, có Osa làm bạn với em, em cảm thấy rất vui.
- Uh, Osa là một người dễ gần, cô bé thường phải ở nhà 1 mình cũng buồn, giờ có em làm bạn chắc cô bé vui lắm.
- Vâng
- Em thích nhảy lắm phải không Kosoji?
- Vâng
- Anh dạy em nhảy nha? Khi em biết nhảy rồi anh sẽ dẫn em đi giao lưu với nhiều người bạn mới, em sẽ bớt cô đơn khi ở đây.
- ^^
- Em đã xem những điệu nhảy của anh? Em thấy như thế nào?
- Em thấy anh nhảy rất tuyệt. Tuy nhiên có lẽ so với bây giờ thì lúc ấy anh chỉ mới biết nhảy.
Kosoji khẽ liếc nhìn sang Tasoji xem có phản ứng gì không, yên tâm rằng anh không hề có 1 biểu hiện nào của sự tức giận, cô nói tiếp:
- Trong những điệu nhảy cũ, em thấy anh có đôi lần lỗi nhịp, và những người nhảy cùng anh có lẽ là không nắm bắt được nhịp điệu của anh nên trông 2 người có vẻ như mỗi người nhảy 1 kiểu…
- Em cứ nói tiếp đi, anh vẫn nghe mà
- Không ạ, em cũng không biết gì để nhận xét nữa
- Uhm, em nói đúng, thật ra nhảy cặp như thế này đòi hỏi phải có sự ăn ý giữa 2 người.
Tasoji không nói gì thêm, anh bước vội vào phòng để lại cho Kosoji một nỗi buồn không thể tả. Hôm nay anh thật lạ, anh lạnh lùng và trầm mặt. Có lẽ những lời nhận xét của cô đã làm anh phật ý. Cô bối rối và tưởng như mình muốn khóc. Có lẽ sự có mặt của cô tại đây đã làm anh khó xử, nghĩ cũng phải đột nhiên có 1 người lạ mặt vào ở trong nhà mình ít nhiều cũng thấy khó chịu. Càng nghĩ cô càng thấy sự tồn tại của mình ở nơi đây là không thể. Cô muốn nhanh chóng về nhà, cô thèm được ôm chú gấu bông của mình mà ngủ. Cô muốn gặp lại bố mẹ, muốn gặp lại người bạn gái thân thiết, Hiraejia, muốn được đi học mỗi sáng…Bao nhiêu ước muốn trỗi dậy trong lòng, cô thấy buồn vô hạn.
- Kosoji, em đang nhớ bố mẹ à?
Ngước lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tasoji, cô thấy mình thật dại khờ. Anh vẫn đứng đó, quan tâm và lo lắng cho cô. Thế mà cô cứ ngỡ anh đã bỏ mặc cô.
- Em đừng lo lắng nữa, anh sẽ đưa em về nhà mà. Anh vào phòng tìm lại những bài nhạc cũ để chỉ em nhảy. Em mới bắt đầu nhảy nên tập từ những bài đơn giản trước. Thôi nào, đừng buồn nữa, đứng dậy nào, anh sẽ tập cho em.
Nói xong anh dìu cô đứng dậy, chỉ cho cô từng bước từng bước nhảy, cô thấy thật đơn giản. Vốn là người thông minh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cô đã lĩnh hội được các bước nhảy, và bây giờ cô không cần anh dìu nữa. Cô thật sự thấy thích thú với chúng, có lẽ vì vậy mà cô đã nhanh chóng hoà nhập vào Thành Phố Vũ Hội chăng? Cô cũng không biết. Cô chỉ biết trong cái thành phố xa lạ này cô hoàn toàn không đơn độc, mà bên cạnh cô luôn có Tasoji.Bên cạnh anh, cô chưa bao giờ phải suy nghĩ về bất cứ điều gì. Cô yên tâm khi ở bên cạnh anh, và cảm thấy mình thật hạnh phúc. Có lẽ cô đã yêu chăng? Lần đầu tiên với cảm xúc bồi hồi xao xuyến, cảm giác ghen tị khi thấy anh vui vẻ bên người khác. Cô thấy lo sợ nhiều hơn là hạnh phúc. Mọi chuyện cứ hư hư thật thật làm cho cô bất an. Nếu thật sự cô yêu một người trong mơ, cô sẽ như thế nào đây? Liếc trộm nhìn anh, cô thấy anh như cũng đang dõi theo dòng suy tư của bản thân. Anh im lặng chẳng nói gì. Cô không tài nào đoán được suy nghĩ của anh.
Phải, làm sao Kosoji có thể đoán được suy nghĩ của Tasoji, vì cô luôn cho là mình đang mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Nhưng Tasoji thì không, anh đã sống ở đây hơn 20 năm và sự xuất hiện của Kosoji đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh. Cô làm sao có thể hiểu được anh đang phải đấu tranh với chính bản thân mình. Anh biết rằng mình đã yêu cô và anh muốn giữ cô lại với anh mãi. Nhưng anh lại không cho phép mình ích kỷ, Kasoji liệu có vui khi ở bên cạnh anh? Anh có thể đem lại hạnh phúc cho cô? Bao nhiêu mâu thuẫn dằn vặt trong lòng. Anh im lặng để nghe tim mình thổn thức. Dù thế nào, anh cũng phải giúp cô bé trở về như đã hứa, rồi mọi chuyện có ra sao thì ra, anh sẽ chấp nhận tất cả.

Sự mâu thuẩn đã đến với 2 con người khát khao được yêu thương. Họ sẽ ra sao khi sớm mai thức dậy? Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Kasoji có trở về nhà không? Mời bạn đón xem phần tiếp của tiểu thuyết Một Tình yêu trong Thế Giới Vũ Hội nhé!

Mời bạn đón đọc kỳ 5: Gặp gỡ Tachiaka

Các kỳ trước:
      
Kỳ 1: Cuộc gặp gỡ
       Kỳ 2:
Ước 1 lần gặp lại
       Kỳ 3: Giấc Mớ

Đã được xem 3867 lần
Sưu tầm bởi: Gõ Kiến
Cập nhật ngày 17/10/2007


CẢM NHẬN
Tiểu thuyết tình yêu
Hay lắm gõ kiến ah càng đọc càng thấy câu truyện thật hay thanks
Được viết bởi Kitty812 (20/10/2007 - 2:34:14 PM)
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Sự Tích Hoa Hồng Xanh
Anh đã khiến em bị tổn thương!!!
Em nhớ và ... ghét anh
Yêu anh
Mưa Và Nước Mắt
CHUYỆN TÌNH TAY BA
Lại gần anh thêm chút nữa.......
Hãy Để Anh Yêu Em
Anh Nơi Đâu Em Vẫn Chờ
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha