:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Truyện Tình

Kỳ 6: Một vòng quanh thành phố (Tiểu thuyết Tình yêu)

        Tác giả: Glass heart Blog

Sau Lần gặp gỡ với Tachiaka, cả Kosoji và Tasoji không nói gì về vấn đề đó nữa. Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ. Chỉ có Osa là không hiểu gì vẫn cứ vô tư kể cho Kosoji nghe nhiều điều về Thành phố của mình. Và ngược lại Kosoji cũng kể cho Osa nghe về quê hương của mình. Nếu ai không biết có thể sẽ cho rằng 2 người là chị em ruột với nhau.

 Họ nói chuyện thân thiện và vui vẻ như đã quen biết từ lâu lắm. Nhìn cảnh 2 người cười đùa với nhau, Tasoji cảm thấy như mình cũng đang góp vui trong đó. Mỗi ngày đi làm, anh đều muốn tranh thủ về thật sớm để có thể gặp Kosoji sớm hơn. Nhiều lúc, Kosoji cứ hỏi anh làm nghề gì, anh chỉ cười mà không đáp. Anh biết Kosoji rất muốn quan tâm đến anh, nhưng anh vẫn im lặng vì một ngày nào đó anh sẽ dẫn cô bé theo, lúc ấy cô bé sẽ biết thôi. Dạo này cô bé có vẻ đã nắm hết các điệu nhảy, biết bắt theo điệu nhạc để nhảy. Thỉnh thoảng anh còn nghe cô vừa hát vừa nhảy theo lời nhạc. Giọng của cô ngọt ngào và êm ái khiến anh ngẩn ngơ như lạc vào cõi mộng, tuy nhiên có nhiều lúc cô ca không đúng điệu nhạc làm cho âm thanh trở nên ngồ ngộ khiến anh phải bật cười mà quên rằng mình đang nghe lén. Những lúc như vậy cô bé thường hay giận dỗi anh, nhất định không bỏ qua cho anh. Cô bắt anh phải nhảy cho cô xem cô mới chịu bỏ qua, nếu không thì coi như ngày hôm đó anh khỏi nói với cô lời nào luôn. Có đôi khi anh muốn nhìn cô bé giận dỗi thêm 1 chút nên không chịu nhảy thế là hôm đó anh phải năn nỉ đến gãy lưỡi cô bé mới tha cho anh. Có một lần nhìn gương mặt phụng phịu vì giận của cô bé, anh không dằn lòng được đã hôn vào đó 1 cái khiến cô bé đỏ cả mặt và tuyên bố không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Thế mà qua ngày hôm sau, cô bé lại quên bẵng đi chuyện đó , lại ríu rít kể cho anh nghe nhiều chuyện vui của cô bé.
Hôm nay anh cố tình về sớm hơn mọi ngày để đưa Kosoji đi dạo quanh thành phố. Cô bé ở đây cũng đã được 10 ngày, vậy mà anh chưa dẫn cô đi chơi lần nào. Anh còn nhớ lần trước cô bé bướng bỉnh bỏ ra ngoài 1 mình rồi không biết đường về. Anh đã lo lắng biết bao. Anh gần như lục tung cả thành phố mà vẫn chưa thấy cô. Anh lo lắng tưởng chừng như mình sẽ điên lên mất nếu như tối hôm ấy cô vẫn chưa về. Vậy mà anh không hiểu sao khi cô bé về đến nhà anh lại có thể lạnh lùng đến như thế. Thật sự lúc ấy anh chỉ muốn ôm cô bé vào lòng nhưng anh đã hoàn toàn làm khác với những gì mình nghĩ. Có lẽ vì anh đã quá lo cho cô, anh muốn cô phải ghi nhớ bài học hôm nay, để cô cẩn thận hơn. Dù cô có ghét anh, có giận anh, anh cũng chịu. Thật sự cô đã không biết rằng hôm ấy anh đau lòng như thế nào khi nhìn thấy cô bơ phờ như thế. Anh muốn được lo lắng và hỏi han cô, nhưng anh đã không làm và anh để cho Osa làm việc ấy. Qua ngày hôm sau thì Kosoji không nói với anh lời nào, cô im lặng đến nổi anh cảm thấy bất an. Anh nghĩ rằng cô đã giận anh ghê lắm. Đó là lần đầu tiên anh quan tâm đến cảm xúc của một người con gái. Anh biết mình đã thay đổi và người làm anh thay đổi chỉ có thể là Kosoji thôi.
- Anh Tasoji ơi, em chuẩn bị xong rồi. Mình đi được chưa?
- Chưa
- Còn đợi gì à?
- Uh, anh đợi em chuẩn bị lâu quá, mỏi cổ luôn nên giờ em phải đợi anh hết mỏi đã chứ.
- Hứ, anh thật đáng ghét
- Ghét anh thật không bé?
- Thật
- Eo ơi, tội nghiệp anh mà
Tasoji vừa nói vừa nhăn mặt ra vẻ như đáng thương lắm làm cho Kosoji phải phì cười. Cô không ngờ anh cũng biết đùa nữa. Từ trước đến giờ cô thấy anh lúc nào cũng nghiêm nghị, lạnh lùng, nhiều lúc cô thấy sờ sợ anh thế nào ấy.
- Hôm nay cô bé lọ lem của anh trở thành công chúa rồi.
- Em hổng dám làm công chúa đâu và càng không dám làm công chúa của anh
Lời nói của Kosoji làm Tasoji trầm ngâm hết mấy giây. Không biết vô tình hay cố ý mà cô bảo sẽ không làm công chúa của anh. Anh thấy thật buồn nhưng anh biết đó là điều dĩ nhiên. Một ngày không xa cô bé sẽ xa rời anh, rồi cô bé sẽ quên anh mất thôi.
- Anh Tasoji sao vậy?
- Anh đang ngắm cô bé mà. Hôm nay cô bé thật đẹp. ^^
- Ơ, ghét anh ghê, chọc em hoài à. Em không đi với anh luôn.
- Thôi, không đùa nữa. Mình đi nào.
- ^^
Ngoài đường giờ này cũng ít người hẳn, Kosoji chỉ thấy mỗi xe của Tasoji chạy trên đường thôi. Cô không buồn vì điều đó mà trái lại cô còn cảm thấy rất vui. Giá như hôm nay là ngày dành riêng cho 2 người thì tốt biết mấy.
- Em có đói bụng chưa Kosoji
- Em không biết nữa, mà em nghe bụng mình đang lên tiếng kìa
- Ghê chưa?
- Hi
- Vậy mình kiếm gì ăn trước nha cô bé
- Vâng ạ
Lần này thì Tasoji chở cô đến 1 quán cốc ven đường. Quán rất nhỏ nhưng rất sạch sẽ, người phục vụ lại rất lịch thiệp, và thức ăn ở đây cũng rất ngon.
- Ăn xong bé muốn đi đâu nè?
- Em muốn đến nơi làm việc của anh
- Cô bé có vẻ quan tâm đến anh nhỉ? >_^
- Em đã hỏi anh nhiều lần nhưng anh không nói, anh đã hứa sẽ đưa em đi xem nơi làm việc của anh mà, giờ anh đổi ý à?
- Trời ơi, anh nói đổi ý hồi nào, thấy cô bé quan tâm anh nên anh mừng mà
- ^^
Mỗi lời nói của Tasoji đều làm cô bé thấy xao xuyến. Anh lúc nào cũng vậy, ngọt ngào với cô, quan tâm chăm sóc cho cô nhưng chưa bao giờ anh ngỏ lời với cô. Cô không thể đoán được trong tim anh có cô không hay anh chỉ xem cô bé như mọi người con gái khác, hay chỉ là một người em gái không hơn không kém. Dù nghĩ như vậy nhưng những lúc Tasoji nhìn cô với ánh mắt yêu thương thì cô lại thấy con tim mình rộn ràng - một cảm giác mà cô chưa có với ai bao giờ. Nhưng nếu đó là một tình yêu thật thì có lẽ cô sẽ đau khổ thôi. Hai người vốn thuộc hai thế giới, làm sao có thể? Nghĩ đến đây thì Kosoji lại thấy có một nổi đau lan nhẹ vào hồn. Cô đâu biết rằng, tâm trạng Tasoji lúc này cũng vui buồn lẫn lộn. Buồn vì anh biết chắc rằng anh sẽ phải xa cô vào một ngày không xa, vui vì cô vẫn còn đây, và ở bên cô anh thấy mình thật hạnh phúc, một thứ hạnh phúc mà anh đã mất từ rất lâu. Nhờ có Kosoji mà anh tìm lại được chính mình. Một ngày nào đó khi cô ra đi, có lẽ anh sẽ còn cô đơn hơn trước đây, và cũng chính vì thế chưa bao giờ anh nói bất cứ lời yêu thương nào với cô, dù thật lòng rất muốn. Hôm nay, anh đưa cô đi chơi vì anh đã mơ hồ cảm giác được cô sẽ xa anh trong thời gian gần nhất. Anh muốn trước khi xa nhau, hai người sẽ có với nhau một kỷ niệm đẹp. Và với những kỷ niệm bên cô sẽ giúp anh có thêm nghị lực trong cuộc sống.
- Cô bé sẽ ngạc nhiên khi đến nơi làm việc của bọn anh thôi.
- Sao thế ạ?
- Rồi cô bé sẽ biết. Nhưng hôm nay anh đã xin nghĩ 1 buổi để đưa em đi chơi, giờ về công ty cũng đâu có ai. Anh sẽ dẫn em đi đến một nơi mà ở đó cô bé sẽ biết được công việc của anh.
- Vâng
Nơi mà Tasoji dẫn cô bé đi là một toà lâu đài rất đẹp, trãi dài trên đường đi là một hàng rào hoa trắng muốt – đó là những hoa trắng nhỏ li ti, tựa như loài hoa tím hôm nào Tasoji đã tặng cô. Khi nhìn kỹ hơn cô thấy nó thật giống hoa hồng nhung ở trái đất, nhưng đặc biệt là nó rất nhỏ, chỉ khoảng đầu ngón tay út mà thôi, và mùi thơm của nó cũng khiến người ta không thể quên được khi đã 1 lần biết đến. Nếu như hàng rào hoa trắng của toà lâu đài đã làm Kosoji ngạc nhiên thích thú như vậy thì chắc hẳn cô sẽ càng ngạc nhiên hơn khi bước vào lâu đài. Khi mới bước vào lâu đài, bổng có một giọng nói vang lên:
- Xin quý khách vui lòng đưa thẻ VIP ạ
Nghe giọng nói mà chẳng thấy người ở đâu, Kosoji ngạc nhiên nhìn khắp nơi cũng không thấy. Cô đang ngơ ngác thì thấy Tasoji đưa một cái card gì đó ra kéo ngang cái cửa, lập tức cửa được mở ra cùng với lời nói lúc nãy
- Chào mừng quý khách
Kosoji lại ngó xung quanh mà chẳng thấy. Lúc này Tasoji mới lên tiếng:
- Cô bé đang tìm ai à?
Tasoji vừa nói vừa nheo mắt làm cô thấy ghét anh ghê, cô không trả lời mà nhéo vào hông anh một cái đau điếng khiến anh la oai oái vì đau.
- Muốn giết anh hả bé?
- Đáng đời anh lắm
Vừa định lên tiếng chọc cô bé nữa thì lại có một giọng nói vang lên:
- Lâu quá mới gặp Tasoji, dạo này lập gia đình rồi lặn luôn à?
- Chưa đâu bồ, nghèo quá chưa ai chịu lấy nè. Có ai giới thiệu không?
- Thôi đi ông, biết bao nhiêu người chờ đợi cái gật đầu của ông, ông có chịu ai đâu. Mà không hiểu nổi ông muốn gì nữa. Bao nhiêu cô bé đều xinh như mộng lại nhảy hay vậy mà ông cứ làm lơ. Chỉ khổ cho tui cô đơn chẳng có ai.
- Lâu lâu gặp lại nghe cậu than ghê thế Eguike. Àh, giới thiệu với cậu, đây là Shichikosoji.
Quay qua Kosoji anh nói tiếp:
- Còn đây là Chikaeguike, mọi người thường gọi là Eguike
- Chào anh
- Chào cô bé. Cô bé dễ thương quá, hèn gì trói buộc được lãng tử đa tình Tasoji.
- Cậu lại đùa, cái tính mãi không đổi. – Tasoji nói
- Thật chứ đùa đâu?
- Thôi, vào trong đi. Mọi người có đến không Eguike?
- Có Ankioka, Shinela, Shalayo và có cả Rirechar nữa
Cái tên Rirechar dường như được Eguike nhấn mạnh làm cho Kosoji thấy tò mò, nhưng cô biết không tiện hỏi nên cô chỉ im lặng nghe 2 người nói chuyện với nhau.
- Lần này tái xuất giang hồ à Tasoji?
- Tớ chỉ đưa Kosoji đến đây tham quan cho biết thôi
- Chà…
Không ai nói gì thêm, mỗi người đeo đuổi theo một suy nghĩ, cho đến khi đến được một căn phòng rất rộng. Trong phòng đã có sẳn 5 người đang ngồi đợi, có lẽ là đợi Eguike vì Tasoji đến đây là bất ngờ mà- Kosoji đã nghĩ như thế
- Ý, anh Tasoji, lâu quá mới gặp anh-Một cô gái lên tiếng
- Chào bé Rirechar, dạo này anh bận nên không gặp mọi người được
- Anh Tasoij bận vì có người đẹp bên cạnh đó mà? Phải không anh Tasoji?
- Đừng chọc anh chứ Shinela.
- À, quên, hihi, không dám chọc anh đâu.- Nhìn qua Kasoji, Shinela nói tiếp: - Cô bé còn nhớ tụi chị chứ?
Lúc này kosoji mới lên tiếng: -Vâng ạ! Chị là Shinela, còn anh Ankioka và chị Shalayo nữa
- Cô bé có trí nhớ tốt đó nhỉ?^^-Shalayo nói
- Uh, còn đây là Rerichar cũng là bạn nhảy của bọn anh đó Kosoji – Tasoji phụ hoạ
- Vâng, chào chị
Rerichar không có vẻ gì là muốn trả lời Kosoji cả, cô quay sang Tasoji nói:
- Hôm nay anh Tasoji nhảy với bọn em nha! Dạo này tụi em toàn thua, hic
- Anh chỉ đưa Kosoji đến xem mọi người nhảy thôi.
- Không được đâu Tasoji, dạo này chân tớ bị đau, không nhảy được. Cậu nhảy với mọi người một ván đi –Eguike nài nỉ
Tasoji có vẻ băn khoăn, khó xử, lúc này Kosoji mới nói:
- Anh Tasoji nhảy 1 ván cho em xem nha!
- Cô bé cũng lên tiếng rồi, nhảy với tụi này đi – Ankioka nãy giờ im lặng, giờ mới nói
Sau một hồi suy nghĩ, Tasoji đã đồng ý, anh quay sang nói với Tasoji
- Em xem 1 tí nha Kosoji, nhanh lắm, 5p nữa anh sẽ nói chuyện tiếp với em
- Dạ

Click xem ảnh lớn

Kosoji không hiểu lắm về trận đấu này. Cô để ý có một người nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, và cũng không ai nói gì về người ấy. Cô mang đầy thắc mắc bước ra ngoài đứng xem mọi người nhảy. Mọi biểu hiện của Kosoji đều không qua khỏi cặp mắt của Eguike. Anh đã quan sát cô từ khi cô mới bước vào toà lâu đài này. Anh không rỏ cô bé từ đâu đến và quen biết Tasoji như thế nào. Nhưng anh biết cô bé rất quan trọng với Tasoji, bằng chứng là chỉ một câu nói của cô đã làm Tasoji đồng ý nhảy bài nhạc này-dù trước đó anh chàng đã khăng khăng từ chối. Eguike đã quen Tasoji từ khi 2 đứa còn chơi trò cút bắt. Anh hiểu Tasoji còn hơn bản thân mình, khi Tasoji đã quyết định chuyện gì thì khó mà lay động được. Vậy mà với cô bé này anh lại hoàn toàn khác đi. Điều này làm Eguike thật sự thích thú với cô bé, và muốn biết động lực nào đã làm Tasoji thay đổi như vậy. Anh lên tiếng khi mọi người đã chuẩn bị vào sàn nhảy
- Cô bé có biết người thanh niên kia là ai không?
- Không ạ
- Người đó được mọi người gọi là NPC
- NPC là gì?
- Là một người có bước nhảy kinh hồn, thiên tài trong làng nhảy và được trời đất thiên phú cho khả năng nhân 5 khả năng nhảy. Có thể nói NPC có thể nhảy tương đương 5 người bình thường đấy cô bé?
- Em không hiểu lắm
- Uh, chắc cô bé ở xa mới tới đây nên không hiểu. Thành phố này được phân cấp bậc hẳn hoi cho tất cả mọi người. Có thể nói đại khái như thế này nhé: mỗi một người khi tham gia nhảy ở một CLB nhất định, sẽ được CLB ấy thưởng tiền và điểm, điểm này được đánh giá hàng ngày, khi đạt một số điểm nhất định thì người đó sẽ được tổ chức thi đấu để lên cấp. Nếu thất bại thì phải đóng tiền thi đấu lại. Đến chừng nào đạt yêu cầu thì lên. Và cứ thế họ có thể tập luyện thêm khả năng ở những CLB khác nhau. Hiện giờ anh đang là nhảy nền, chỉ có thể nhảy phụ cho nhảy chính, và những cấp đọ khác nhau sẽ được những ưa đãi khác nhau.
- Vậy anh Tasoji là cấp độ gì?
- Cô bé có thấy cái thẻ vip của Tasoji lúc nãy không? Thẻ đó có màu đỏ, chứng tỏ Tasoji hiện đang là nhảy chính. Lâu rồi Tasoji không tham gia các CLB nên anh chàng vẫn chưa lên cấp
- Thế còn NPC, là đẳng cấp cao nhất đạt được ư?
- Không, NPC là những người được nhà nước chọn lựa để cho tất cả mọi người thách đấu khi muốn. Họ cũng có phân cấp độ như chúng ta nhưng đó là trong nội bộ cấp cao, anh không biết họ phân cấp như thế nào. Nếu chúng ta thách đấu NPC cấp càng cao thì tiền thưởng càng nhiều và dĩ nhiên càng khó. Và 5 người bọn họ đang thách đấu với anh NPC đó. Và toà lâu đài này là nơi tập trung các NPC, ai muốn thách đấu thì có thể vào đây. Tuy nhiên không phải ai cũng vào được, phải đạt một cấp độ nhất định mới được vào. Và Tuỳ thuộc vào cấp độ của mỗi người mà có những NPC tương ứng chịu thách đấu.Và trong thành phố này cũng không phải chỉ có nơi đây là để thách đấu NPC mà còn nhiều nữa vì đây cũng là một hoạt động giống như các CLB luyện tập bước nhảy vậy. Tasoji là một tay săn NPC chuyên nghiệp, và công ty của Tasoji được thành lập để tụ hội những nhân tài chuyên đấu NPC đấy
- Cám ơn anh đã nói em biết nhiều việc như vậy
- Sao cô bé lại khách sáo như vậy? Cô bé đã từng xem Tasoji nhảy bboy chưa?
- Chưa ạ! Em chỉ xem anh ấy nhảy trên đĩa, mà toàn là nhảy đôi thôi
- Uh, nếu có dịp, em hãy xem Tasoji nhảy bboy, đó là một kiểu nhảy rất đẹp và Tasoji nhảy cái đó thì tuyệt vời, không thua gì nhảy đôi đâu
- Vâng
Giờ thì Kosoji đã hiểu được thêm 1 tí về thành phố mà cô đang ở và hiểu thêm nhiều về Tasoji. Đối với cô bé, anh đã nhảy rất tuyệt rồi, vậy mà vẫn còn nhiều người nhảy hay hơn anh ư? Co cũng không quan tâm lắm, vì dù sao anh vẫn là người tuyệt vời nhất trong lòng cô. Cô say mê nhìn anh bước những bước nhảy điều luyện bên cạnh những người bạn của mình. Cô ước gì mình được nhảy 1 ván bên cạnh anh trong một khung cảnh lãng mạn như thế này.
- Em có muốn nhảy với Tasoji không?
- Em không dám ạ
- Sao vậy cô bé?
- Vì em không biết nhảy
- Cô bé đùa với anh ư?
- Em nói thật mà
Eguike không nói gì, anh trầm ngâm như đang suy nghĩ gì mong lung lắm.
- Kosoji thấy bon anh nhảy thế nào-Tasoji đột ngột lên tiếng làm cô bé giật mình
- Đẹp lắm ạ. Mà anh thắng hay thua vậy, anh Tasoji
- Cô bé hỏi dễ thương ghê chưa kìa, có bọn anh ở đây làm sao thua được hở cô bé-Ankioka nói
Cô bé ngại ngùng đến đỏ cả mặt, chưa biết trả lời sao thì Tasoji đã mở lời dùm cô:
- Đừng chọc cô bé nữa, cậu tự cao cũng vừa thôi, phải khiêm tốn tí chứ.
- Một lần khiêm tốn bằng 10 lần tự cao mà lị, hahaaa-Ankioka cười sảng khoái
Mọi người cũng cười theo Ankioka, không khí trở nên vui hẳn.
- Có tiếp không mấy bồ -Shalayo hỏi
- Thôi, anh chỉ đưa Kosoji đến đây tham quan cho biết thôi, giờ tụi này đi trước, hẹn gặp lại mọi người sau vậy-Tasoji nói
- Khoan - Eguike kéo vai Tasoji lại - Tụi này cũng mệt rồi, không nhảy nữa đâu... Với lại cũng lâu rồi mới gặp lại anh chàng lãng tử Tasoji nhà ta, để bọn này đãi 2 người 1 chầu cafe nhé
Tasoji nhìn Kosoji và cô bé chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
- Ok, vậy ta đi - Tasoji nói
Thế là mọi người cùng nhau kéo đến quán bar .... Đó là 1 quán nhỏ nhưng rất lịch sự, ấm cúng... và nhất là rất lãng mạn vì nó nằm cạnh 1 bờ hồ được thắp những ngọn nến màu tím lung linh, huyền ảo. "Mình thực sự thích nơi này" Kosoji thầm nghĩ. Cô bé khẽ níu chặt tay Tasoji từ lúc nào ko biết. Tasoji cũng nhận ra và chỉ khẽ liếc nhìn cô bé và mỉm cười, nụ cười hiền hậu mà ngày nào cô bé vẫn hằng thương nhớ.
Cuộc trò chuyện trong quán bar diễn ra thật sôi nổi. Duy chỉ có Kosoji là vẫn im lặng rụt rè...
- Quán bar này thật tuyệt - Ankioka hào hứng nói sau khi đã uống cạn vài ly bia
- Ừa, nhưng em vẫn thích nhất là sân khấu ở đây - Shayalo nói
- Uh, đúng rồi, ở đây khách ra vào có thể đăng ký hát và nhảy 1 bài, nếu thực sự hay thì sẽ được quán tặng tiền thưởng và miễn phí chầu nước hôm đó - Eguike nói
- Trời ạ, đừng nhắc chuyện đó nữa, hôm bữa tui bị khách wăng cà chua wá trời, giờ hết dám "cất" giọng hát lên nữa - Ankioka tinh nghịch nói
Cả nhóm cùng phá lên cười thật sảng khoái. Bỗng Rerichar rẽ câu chuyện sang hướng khác:
- À, nãy giờ Kosoji ít nói quá, sao chúng ta ko để cô bé trổ tài thử nhỉ? - Rechichar nói với 1 vẻ mỉa mai, thách thức
Mọi người cũng hưởng ứng theo trong khi Tasoji có vẻ ái ngại, nhưng biết là khó có thể từ chối, và cũng không muốn Tasoji khó xử nên Kosoji đã đồng ý.
- Cố gắng lên nhé, cô bé - Tasoji nói trước khi Kosoji lên sân khấu. Kosoji thầm cám ơn anh và cảm thấy mình can đảm hơn bao giờ hết.
Một giai điệu du dương, nhẹ nhàng cất lên, Kosoji bắt đầu nhảy với tất cả niềm đam mê của mình, và kèm theo đó là giọng hát ấm áp của cô. Cô hát bằng tất cả trái tim, nhảy với tất cả khả năng của mình. Vì hơn bao giờ hết, cô đang hát cho Tasoji nghe, người con trai mà cô yêu thương biết chừng nào. Tiếng hát sâu lắng cùng điệu nhảy tha thướt hoà quyện với nhau thật diệu kỳ. Bài hát "Luôn cần có anh" ngân vang xao xuyến cả lòng người. Khi bài nhạc đã đến những giây phút cuối cùng mà mọi người vẫn còn ngẩn ngơ trước điệu nhảy và giọng ca của cô bé. Không ai biết được cô đã thành công do khả năng nhảy của mình hay do giọng ca ngọt ngào của mình nữa. Và chỉ có Tasoji là biết rỏ nhất, anh yêu cô bé vì tất cả những gì thuộc về cô bé. Giống như lần đầu anh đã gặp cô, cô chỉ giống như một cô bé lọ lem thôi, thế mà cô đã làm con tim anh thao thức.
Sau khi từ giã một người, Tasoji đã chở cô đi đến công viên Mangisakuhara- một công viên nổi tiếng của thành phố. Ở đây có đủ các trò chơi cũng như ở quê hương của cô vậy nhưng nếu so sánh thì công viên này có thể nói là lớn gấp 10 lần so với ở quê cô.
- Cô bé có dám chơi trò xe lửa trượt dốc ở đằng kia không?-Tasoji hỏi như muốn khiêu khích với cái lòng gan dạ như thỏ của cô bé.
- Sao không dám.
- Vậy anh đi mua vé đây, em đợi anh một tí
Tasoji vừa đi thì cô bé thấy lo thật sự, nhìn cái đường ray mà cô thấy choáng. Cô biết mình đã dại dột khi để cho Tasoji khiêu khích mình. Nhưng lỡ leo lên lưng cọp rồi, biết làm sao được, giờ mà nói không đi chắc Tasoji cười cô chết mất. Nhắm mắt liều vậy-cô tự nhủ như vậy
- Rồi, lên nào cô bé
Cô bẽn lẽn đi theo anh, cô không dám đi gần anh vì cô sợ anh sẽ nghe được tiếng trái tim đang đập thình thịch trong lòng ngực của mình. Không biết vô tình hay cố ý mà Tasoji còn bồi thêm.
- Anh đã từng chơi trò này 1 lần, lúc ấy tưởng chừng như đang rơi xuống vực vậy.
Tay chân bủn rủn, cô muốn về quá. Nhưng biết nói sao đây? Hay là nói nhức đầu, chóng mặt, đau bụng…để có cớ về nhà? Cô bé đang suy nghĩ thì Tasoji nói tiếp:
- Nhưng em đừng lo, không có gì đâu, vui lắm. Có anh bên cạnh, anh không để em xảy ra chuyện đâu
- Em có lo gì đâu
Tasoji không nói gì mà cứ cười tủm tỉm làm cho Kosoji vừa sợ vừa tức mà vừa mắc cỡ nữa. Anh thiệt ác. Nếu có cơ hội cô nhất định sẽ “trả thù” anh-cô cười thầm với suy nghĩ của mình. Anh có làm gì cô đâu chứ? Anh vẫn đang quan tâm đến cô đấy thôi. Ai biểu cô nhát gan quá?
- Thắt dây an toàn đi cô bé.
Kosoji máy móc làm theo lời anh. Cô tưởng như mình không còn có thể làm gì nổi nữa vì sợ. Xe cứ từ từ lên dốc, và trong lúc ấy Tasoji cứ vừa ngắm cô vừa cười khiến cô như ngồi trên đóng lửa. Nhưng vốn bướng bỉnh, cô đã tỏ ra như không có gì. Cô đâu biết rằng tất cả những lo sợ của cô đều không lọt khỏi cặp mắt của Tasoji. Anh cười vì cô bé thật ngang bướng, dẫu trong lòng đầy bất an, thế mà cũng tỏ ra lạnh lùng như không có gì. Chẳng những anh không thấy ghét cái tính đó của cô mà trái lại anh còn thấy cô thật dễ thương. Và dĩ nhiên anh sẽ làm gì đó cho cô hết sợ. Nhưng chưa nghĩ ra thì xe đã lên gần hết cái dốc và đang chuẩn bị rơi xuống. Kosoji lúc này tưởng chừng như không còn hồn phách nữa, mặt xanh mét, cô lo sợ thật sự. Nhìn thấy cảnh này khiến Tasoji ân hận, anh chỉ muốn đùa với cô một tí ai dè cô bé lại sợ đến như thế. Không hiểu sao anh lại quay sang hôn cô một cái và thì thầm vào tai cô: - Không sao đâu bé, có anh bên cạnh em mà, anh yêu em, Kosoji ạ
Giờ thì trên gương mặt Kosoji không còn xanh nữa mà nó chuyển hẳn sang màu đỏ, cô không ngờ anh lại tỏ tình trong lúc như thế này. Nhưng cũng nhờ nó mà cô không còn lo sợ gì nữa. Xe rơi xuống thật nhanh với tiếng la aaaaaaaaaa… của cô bé, cùng với tiếng rộn ràng trong con tim cô mà sẽ không ai có thể nghe được.- Em cũng yêu anh, Tasoji ạ. Cô bé tự nói với mình
Sau đó cô bé đã không chịu về mà đòi chơi cho bằng được tất cả các trò chơi ở đó. Cô bé gan dạ lên từ lúc nào không biết. Nhưng cô chắc chắn rằng có Tasoji bên cạnh, cô sẽ không bao giờ lo sợ nữa. Tasoji cũng chìu cô bé, anh dẫn cô đi chơi tất cả những trò cô muốn, cô bé lại ríu rít cười đùa với anh như chưa có gì xảy ra. Anh yêu sự vô tư hồn nhiên của cô biết bao.

Click xem ảnh lớn


Sau đó Kosoji còn chưa chịu về, cô bắt anh phải chở cô đến siêu thị để mua một ít đồ. Anh vẫn chìu cô mặc dù lúc này anh đã khá mệt. Sau khi đến siêu thị thì cô không cho anh vào cùng mà bắt anh phải ở ngoài đợi cô. Anh nghĩ có lẽ cô muốn mua gì đó mà không cho anh biết.
- Không được, anh không an tâm để em vào một mình
- Không sao mà, em vô mua cái ra liền, anh ở đây đợi em tí thôi
Tasoji vẫn đang suy nghĩ thì cô bé nài nỉ tiếp:
- Nha anh, em vô cái ra liền mà
- Uh, em mua nhanh đó
- Vâng
Nói xong thì cô bé biến mất, anh trách mình sao dễ mềm lòng, lỡ cô bé lại lạc lần nữa thì sao? Lúc ấy chắc anh sẽ không tha thứ cho mình. Đang lo lắng thì cô bé đã ra tới. Anh không thấy cô mua gì, nhưng cũng không hỏi. Hay là cô bé không mang tiền theo. Anh đã để lại tiền cho cô bé khi cần thì dùng nhưng có thể là cô bé không nghĩ tới nên quên mang theo chăng? Anh thật thiếu sót. Chưa biết nói sao thì Kosoji đã giục anh:
- Đi được rồi anh Tasoji.
- Uh, cũng trễ rồi, anh đưa em đi kiếm gì ăn nha!
- Vâng ạ
Sau khi ăn xong, Tasoji đã chở cô bé đi tham quan 1 vòng thành phố rồi mới về. Cả 2 về đến nhà trong tình trạng mệt nhoài. Osa đón 2 người với nụ cười tủm tỉm trên môi. Cô đoán 2 người đã đi chơi rất vui vẻ và không chừng sẽ có tin mừng trong thời gian gần nhất. Cô vốn mong cậu chủ của mình tìm được hạnh phúc mà. Cô tin là Kosoji có thể đem lại hạnh phúc cho cậu chủ của mình, nên đối với Kosoji cô luôn đặt những tình cảm đặc biệt.

Người ta thường nói: những gì đẹp nhất thì thường dễ vỡ nhất. Có đúng không? Khi cả Kosoji và Tasoji đang sống trong niềm hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu đầu đời thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Hãy đón đọc phần tiếp theo của câu chuyện, biết đâu mọi bí mật sẽ hé mở…

Đã được xem 3422 lần
Sưu tầm bởi: Gõ Kiến
Cập nhật ngày 20/10/2007


CẢM NHẬN
Tiểu thuyết tình yêu
Wa hay wa cậu truyện mỗi ngày 1 hay có thêm kỳ 7 post lên tiếp nha gõ kiến mình đang chờ d0o5c tiếp những kỳ sau truyện hay lắm thanks
Được viết bởi Kitty812 (01/11/2007 - 11:24:28 AM)
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Sự Tích Hoa Hồng Xanh
Anh đã khiến em bị tổn thương!!!
Em nhớ và ... ghét anh
Yêu anh
Mưa Và Nước Mắt
CHUYỆN TÌNH TAY BA
Lại gần anh thêm chút nữa.......
Hãy Để Anh Yêu Em
Anh Nơi Đâu Em Vẫn Chờ
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha