Không phải tôi lận đận trong tình duyên. Chẳng phải tôi quá xấu xí để không có một mối tình vắt vai. Chỉ vì tôi sống trong một môi trường giáo dục mà người ta rất ít nhắc đến chuyện yêu đương tuổi mới lớn.
Những năm cấp III của tôi trôi qua thật nhẹ nhàng và bình lặng. Quanh đi quẩn lại, vấn đề của ba năm học vẫn chỉ là chuyện học tập và thi cử. Trong khi đám bạn đã tay trong tay với những mối tình thơ mộng thì tôi tạm hài lòng với vai trò là một cô nàng độc thân vui tính. Tôi không vội vàng, hoàn toàn không vội vàng, mà thấy thích thú về điều đó. Tôi nghĩ tôi chưa đủ tuổi để yêu và sẽ chỉ thật sự bắt đầu cho mọi chuyện khi bước vào cánh cổng trường đại học.
Suốt ba năm học, tôi ngồi cạnh Đ., một cậu ấm gia đình khá giả. Nếu so hoàn cảnh của tôi và Đ. thì tôi thua xa hẳn. Tôi thường giấu bạn bè về gia đình mình và giấu cả Đ. nữa. Nhưng với một cách nào đó, cậu ấy dường như rất hiểu gia cảnh của tôi.
Hằng ngày trong lớp, giờ nghỉ, chúng tôi trò chuyện với nhau rất cởi mở. Đ. tỏ ra là người bạn dễ gần và tình cảm. Cậy ấy không giấu giếm gì tôi về chuyện nhà mình. Rằng bố mẹ cậu ấy đã chia tay nhau thế nào, chú cậu ấy bị đi tù vì tội gì, thằng em phải lưu ban học lại ra sao...
Ngày ngày, những câu chuyện của chúng tôi cứ lớn dần lên. Tôi bắt đầu thấy nhớ Đ. vào những ngày nghỉ cuối tuần và háo hức chờ mong được đến lớp, được kể cho Đ. nghe những câu chuyện của tôi. Khi Đ. vui chơi với bạn bè, tôi ngồi ở xa và lặng lẽ ngắm cậu ấy. Thỉnh thoảng Đ. cười thật lớn và tôi mỉm cười theo cậu ấy. Trong các trò bói toán trên sách báo, khi nói về tình yêu, tôi thường ghép tên Đ. với mình.
Rồi tôi nhận ra tôi thích Đ., cậu ấy bắt đầu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Đôi khi, tôi nói chuyện và luôn nhầm lẫn khi lỡ gọi tên người khác bằng tên của Đ. Câu cửa miệng của tôi luôn là : “Đ. bảo thế này...”. Bạn bè dễ dàng nhận ra rằng tôi đang xuyến xao với cậu ấy. Chỉ có Đ. là không hiểu. Cậu ấy chỉ mỉm cười, rất hiền.
Nhiều lần Đ. đòi tôi đưa về nhà chơi. Cậu ấy bảo sau này ra trường rồi, thỉnh thoảng muốn mời tôi đi chơi thì còn biết đường chứ. Nhưng tôi cứ từ chối Đ. mãi, vì tôi rất tự ti về gia đình mình. Đ. nằng nặc đòi, tôi xù lông nhím không chịu. Đ. thoáng buồn và bắt đầu giận tôi. Những ngày sau đó là những ngày nặng nề bởi cuộc chiến tranh lạnh không tiếng nói. Đ. và tôi đều cố chấp, chẳng ai chịu mở lời làm hòa.
Ngày tốt nghiệp cấp III, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau mà vẫn không mở lời nói với nhau lời nào. Tôi nhìn vào đôi mắt buồn của Đ., dường như có tâm sự. Đã đôi lần tôi tự nhủ: “Hãy gạt bỏ lòng tự ti”, nhưng rồi lại thôi...
Tôi bước vào trường đại học mơ ước còn Đ. đi du học. Cậu ấy đi mà tôi không hề hay biết. Tôi buồn rất nhiều, như thể đã đánh mất đi điều gì quí giá vô cùng. Không, nó gần như là vô giá! Và rồi tự nhủ lòng mình, đó đâu phải là cái gì ghê gớm, chỉ là những xúc cảm đầu đời. Còn tình yêu ư, có lẽ còn xa lắm!
Gần hai năm đại học trôi qua, tôi vẫn chưa có thêm một mối tình nào. Cũng giống như xưa, chẳng phải vì tôi không thể có mà là chưa muốn. Và thật kỳ lạ, trong từng ấy năm, cậu bạn mà tôi cho là thứ tình cảm ẩm ương hôm nào vẫn cứ bám lấy tôi, xuất hiện trong những giấc mơ của tôi và dường như chưa bao giờ xa cách.
Ít lâu sau đó, Đ. bất ngờ trở về và đến thăm tôi. Lần này cậu ấy dẫn theo bạn gái. Tôi choáng váng nhưng cố kìm nén nỗi đau trong tim để tỏ ra vui vẻ với Đ. Đ. vẫn như xưa, hiền và nồng nhiệt. Tôi nhận thấy cô bạn gái của Đ. có rất nhiều nét giống mình, hơi bất cần và có gì bí ẩn. Khi tôi và cô ấy ngồi nói chuyện với nhau, cô ấy đã tiết lộ một bí mật làm tôi vô cùng bàng hoàng : “Anh Đ. đã mất hai năm để quên chị đấy. Em đã thật khó khăn để bắt Đ. loại bỏ khỏi đầu óc anh ấy hình ảnh của chị!”.
Tôi nhìn ra ngoài xa, Đ. đang mải mê ngắm mấy chậu địa lan. Cậu ấy vẫn cười thật hiền, còn tôi thì rụng rời chân tay, trái tim như bóp nghẹn lại. Năm xưa tôi đã vô tình đánh mất đi một mối tình. Đó là mối tình đầu đầy thầm lặng của chàng trai tôi yêu quí.