Hôm nay trời lại mưa. Về đối diện với màn đêm, nó nhớ lại mùa mưa kỉ kiệm năm ngoái. Nó đã cùng anh vượt 120 cây số dưới cơn mưa tầm tã. Những giọt mưa lạnh buốt thấm vào da thịt nó và anh nhưng cả 2 không cảm thấy khó chịu bởi vì nó đang được ôm chặt anh. Lúc đó nó đã khóc và nói với anh những lời yêu thương không phải chỉ để cho anh quên đi cái lạnh mà những câu nói đó xuất phát từ đáy lòng nó. Nó yêu anh nhiều lắm và anh cũng vậy. Nhưng giờ thì nó đang đi dưới mưa không phải với anh mà với 1 người khác. Nó không biết mình đang suy nghĩ gì nữa và sự chấp nhận tình cảm của người ta là đúng hay sai...Nó biết rằng cho dù anh đã phản bội tình yêu của nó dành cho anh và giờ đây anh đã không còn trên thế gian này để nó có thể ghen tuông giận hờn nhưng tình yêu của nó dành cho anh thì vẫn không thay đổi. Nó có quyền dành tình cảm chân thành của nó cho 1 người con trai khác nhưng nó không thể. Ừh thì nó cũng chấp nhận tình cảm của người ta nhưng không phải xuất phát từ tình yêu mà nó chỉ muốn lấp đi khoảng trống trong lòng nó. Nó đang ép mình phải nghĩ đến 1 người khác để không còn thời gian nghĩ tới anh nữa. Nhưng nó càng cố làm như vậy thì nó càng cảm thấy đau đớn hơn. Nó cảm thấy nó đang mang tội lỗi mà anh sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Không!!! Nó không phản bội tình cảm của anh. Chính anh đã lừa dối nó, nó có quyền lựa chọn cho tương lai của nó. Thế nhưng nó đã phản bội lại chính tình cảm của mình. Nó chỉ yêu anh, còn với người kia thì không phải là tình yêu. Nó chán nản tất cả. Nó không chấp nhận đc lối sống của nó nhưng nó cứ lao vào. Nó không biết tương lai của nó sẽ về đâu khi nó không thể xác định được nó đang muốn gì và phải làm gì. Nó chỉ muốn chìm vào giấc ngủ, để được gặp anh trong giấc mơ và anh sẽ cho nó câu trả lời. Nó hi vọng ngày mai sẽ tươi sáng hơn ngày hôm nay...