Nó đang ngồi tư lự thi Tuấn đến. Nó ghét cái cảm giác được nhìn thấy anh lúc này. Suốt hai năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên nó sợ nhìn thấy anh. Vì nó không biết phải nói với anh như thế nào. Ngồi đây, trong cái quán cà phê đã quá quen thuộc với nó và anh , những kỷ niệm ngày mới còn ngập ngừng yêu thương anh và cả những kỷ niệm suốt hai năm được anh yêu làm trái tim nó đau nhói
Hồi ức đẹp của ngày mới biết và rung rinh anh rồi những thăng trầm cả hai đứa cùng trải qua càng làm nó nuối tiếc đến quặn đau. Đau đến thắt ruột . Nỗi đau như thấm vào da thịt nhưng nó vẫn phải cười toe toét chào anh:
- Anh đến muộn hơn em rồi nhé!
- Tại anh phải qua nhà thằng Tùng lấy cái USB mà, đền cho em một nụ hôn nhé!
Nói rồi, anh hôn nhẹ lên má nó. Nhẹ đến độ làm nó có cảm giác như ở trên mây vậy. Và dường như nỗi đau nó đang phải gánh chịu cũng nhẹ bẫng ngay trong lúc này . Nó không đủ dũng khí nói ra sự thật . Một sự thật mà mới nghĩ đến thôi nó đã thấy sợ. Rằng nó sẽ xa anh,rằng nó sẽ chết ư?
Lại một ngày nữa qua đi, nó cũng giấu anh thêm một ngày.Về đến nhà, nó đã thấy mẹ đang nấu món sườn xào chua ngọt mà nó thích. Nhìn thấy thân hình nhỏ bé gầy guộc, đôi mắt thâm quầng chất chứa đau khổ đến cùng cực, nó thương mẹ quá! Thêm một lần trái tim nó đau thắt.7h, cả nhà bốn người ngồi quây quần bên mâm cơm. Không khí thật đầm ấm và vui vẻ. Nói đúng hơn là ba người còn lại cố gắng để nó diễn ra như vậy. Nhưng nó không thấy buồn vì điều đó. Trái lại, nó cảm nhận được tình yêu thương mà bố, mẹ và anh trai dành cho nó nhiều như thế nào. Hơn hai tháng qua, từ khi biết mình sắp chết , nó dành phần lớn thời gian cho tổ ấm này . Nó nói chuyện với bố nhiều hơn, chăm chỉ giặt đồ cho anh Sơn nhiều hơn và cùng mẹ nấu bữa tối nhiều hơn. Tất cả mọi người thân xung quanh nó đều đã biết. Nó không giấu sự thật ấy ví nó muốn được chia sẻ. Chỉ duy nhất người con trai ấy là hoàn toàn không biết gì. Nhưng ngày mai thôi, anh sẽ biết. Mà chẳng biết nó đã tự nhủ lòng như thế bao nhiêu lần rồi.
Có lẽ anh nói đúng. “Em là người có những suy nghĩ lập dị và kỳ quái nhất đấy!”. Nó không hề giấu giếm rằng nó sẽ rời bỏ mọi người xung quanh. Đơn giản vì nó sợ và không muốn chịu đựng một mình. Và còn một lý do quan trọng hơn là nó muốn những người mà nó yêu thương sẽ không có một cú sốc quá lớn, sẽ can đảm sống tiếp khi không có nó ở bên và sẽ yêu thương nó hết sức có thể khi nó còn tồn tại để không có gì phải nuối tiếc. 11h30 đêm, giấc ngủ lại không tìm đến với nó. Những suy nghĩ đó cứ ám ảnh trong nó. Nó sợ. Sợ khủng khiếp. Lúc này đây, khi một mình trong căn phòng nhỏ, nó sẽ không phải cố gắng tỏ ra cứng cỏi và vui tươi như ở trước mặt anh nữa. Nó khóc. Nước mắt lăn dài trên má. Nó- một đứa con gái khá xinh xắn, yêu đời, có nhiều người yêu thương lại phải chết. Đau đớn. Ai bảo không sợ chết thì nó sẽ cười vào mũi người ấy. Vì nó đang sợ run lên đây. Nó mới 22 tuổi, chưa sống được là bao nhiêu thi phải chết ư? Để xua tan đi nỗi sợ ấy, nó nhớ lại ngày anh và nó quen nhau rồi yêu nhau.
Chuông báo giờ làm nó tỉnh giấc.”Oai!mình đã ngủ từ lúc nào nhỉ? “.Có chuông tin nhắn. Tuấn gửi:”Hôm nay chủ nhật , em qua nhà anh nhé!”. Nó vội vàng nhắn lại:”Ok, em cũng đang muốn nói cho anh chuyện này quan trọng cực. Thế anh nhé”. Đúng rồi hôm nay nó sẽ nói. Nó đang dũng cảm đầy mình đây.Nó cần nói cho anh biết. Anh cần biết trước khi nó ra đi để không bị sốc. Lạy chúa ! nếu nó là anh chắc nó sẽ ngất lên ngất xuống mất. Mà anh sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Chắc anh sẽ lại bảo nó đừng đùa những trò như thế nữa. Và rồi sẽ mắng nó một câu cũ rích.”Sao em lớn rồi mà đùa vớ vẩn thế hả?”. Như mọi lần, nó sẽ xị mặt xuống rồi lại nhe răng ra cười xu nịnh. Lần này, chẳng biết nó sẽ làm như thế nào nữa. Và có đủ dũng cảm để nhắc lại nữa không?
Mới 9h sáng, hay là mình đợi thêm 5 phút nữa thì bấm chuông nhỉ ? Thôi, bấm chuông. Chưa kịp làm gì thì chị giúp việc đã ra mở cửa.
- Cẩm Anh à! Cậu chủ dặn chị chờ em từ sớm đấy!
- Chị đang làm gì thế ạ?
- Thì đang đợi em mà - chị cười hóm hỉnh giống như mọi lần
Thực ra nó ít khi đến nhà Tuấn. Nó cảm thấy không được thoải mái vì nhà Tuấn giàu quá. Nó cảm giác mình bước vào thế giới khác khi vào đây. Rộng lớn, sang trọng và tiện nghi nhưng lành lạnh. Khác hẳn với nhà nó, nhỏ hẹp nhưng ấm áp lạ thường. Thế nên, anh mới hay muốn đến nhà nó, muốn được nghe mẹ “nói xấu “ nó. Và Tuấn bảo có mẹ thật hạnh phúc. Lúc ấy, nó biết anh buồn. Người đàn bà ấy đã bỏ cha con anh đi chỉ vì một người đàn ông chuyên giăng lưới những quý bà đại gia. Từ đó, hai người đàn ông cùng một chị giúp việc hơn anh 7 tuổi sống trong một ngôi biệt thự rộng khủng khiếp.
- Em lại ngủ nướng hay sao mà bây giờ mới lăn đến đây hả?
- Ai bảo anh thế?Như vậy là hôm nay em đã dậy sớm hơn 5 phút so với chủ nhật tuần trước rồi đấy ạ!
Hình như nó mải chống chế và nói dối nên không nhận ra nét thay đổi trên khuôn mặt của anh. Nhiều lúc nó vô tâm hơn nó nghĩ. Tuấn có điều gì không vui? Chắc chuyện lại chuyện phần mềm hay phần cứng gì đó.
- Em bảo có chuyện “quan trọng cực “ muốn nói cho anh nghe mà?
- À thực ra thì ........ thì .......... nhưng anh phải cho em ăn cái gì đã chứ?
Dáng người cao lênh đênh, thất thểu lê từng bước chân uể oải của anh tiến về phía tủ lạnh kiếm cho nó chiếc bánh kem làm nó bật cười, nói với theo:
- Anh lại thức trắng đêm hôm qua đúng không? Em đã bảo rồi, làm gì thì cũng phải ngủ chứ!
Cái kiểu cằn nhằn sau mỗi lần anh đam mê công việc một cách “mù quáng” hình như hôm nay không có tác dụng gì nữa. Anh lại hiền thế sao? Khó tin.Nó ăn xong cái bánh ngon lành rồi thì bắt đầu hít một hơi thật sâu, cố gắng dõng dạc nói với anh:
- Em bị một căn bệnh giống phim Hàn Quốc lãng mạn mà chúng mình hay xem ý ạ! Thôi được rồi- Nó ngập ngừng trong vài giây- Sự thật là em bị ung thư gan. Và rằng em sắp chết, và rằng em sắp xa anh, và rằng............. và rằng.........
Sau những lời nói ngắt quãng ấy là những giọt nước mắt run lẩy bẩy, lặng lẽ mà không nấc lên như mọi lần
- Ngốc ạ! tưởng bí mật được với anh hả? Anh đã cược là em phải nói mà. Nhưng lần này lì nhất đấy!
- Nghĩa là anh đã biết rồi sao? Anh ........ anh có biết em đã phải khổ sở lắm mới nói ra được không?- Nó hét vào anh như là anh đang làm gì tồi tệ.
Anh đến bên, ôm nó vào lòng và lặng lẽ , lặng lẽ lắm nó thấy nước mắt anh đang chảy. Người con trai trước mặt nó đang khóc. Khóc thực sự. Không hề gào toáng lên như nó. Và nó thấy nỗi đau kia dịu đi. Nó ích kỷ quá chăng?
- Mẹ đã nói với anh cách đây 3 ngày. Và anh muốn nói với em rằng anh đã rất sợ, sợ như em vậy. Sợ hơn nhiều lần lúc mẹ anh bỏ anh mà đi
- Thế bây giờ mình phải làm sao hả anh? Em thấy mông lung lắm!
Một nụ hôn đến với nó thật vội vàng. Nó chẳng kịp nhận ra mà chỉ biết ngồi im phục tùng.Hôn vội vàng. Hôn như là anh sắp mất nó ngay lúc này vậy. Kết thúc nụ hôn ấy, anh dõng dạc kiểu như một chú bộ đội về hưu :
- Em sẽ sống, sống thực sự bên anh. Dù anh biết không có nhiều thời gian cho chúng ta lắm. Và anh sẽ đau đớn khi em ra đi. Nhưng anh sẽ ổn thôi. Vì anh biết em sẽ ở bên anh giống như mẹ. Ở bên anh vì luôn trong anh mà
- Ừ nhỉ? Thế mà em cứ nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Biết rồi nhé. Mình sẽ đi thực hiện những điều quái gở mà em muốn anh và em cùng làm. Anh nghĩ ổn không?
- Ổn. Rất ổn em ạ!
Nó im lặng. Nó biết không nên nói gì vào lúc này cả. Chỉ biết thu mình lại trong vòng tay rộng lớn của anh để được hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc không dài hay ngắn. Mà với nó hạnh phúc là khi lòng nhẹ tênh như lúc này dù mai kia thôi cơ thể nó sẽ chịu một lớp đất nặng hơn của thần chết. Và nó biết người con trai đang ôm nó đây cũng đang hạnh phúc. Hạnh phúc từ những đau đớn của trái tim, từ những nỗi sợ mà anh cất giấu để không cho nó nhận ra. Nó vô tâm. Vô tâm đến thế. Nhưng dường như người vô tâm lại hay được sở hữu một tình yêu vĩnh cửu thì phải?Vậy mà nó cứ lo phải nói với anh như thế nào cơ đấy.