Hôm nay tôi mốn gỏi đên tất cả các bạn một câu chuyện đày hạnh phúc va nước mắt.đó là một câu chuyện tình có thật va nhân vật tronh truyện đó chính là tôi .Khi các bạn đọc xong sẽ hiểu và đồng cảm với Tuấn .
Chuyện bắt đầu vao ngày 24/12/04 đêm Noel tôi và một số bạn thân đang trên đương từ nhà thờ trở về nhà , chúng tôi đang đi với tốc độ rất nhanh va tôi đa vô tinh tông vào một người con gái . Cô gái ấy đã bất tĩnh,tôi rất lo nếu cô gái ấy sảy ra chuyên gì thì tôi cũng sẽ không thoát khỏi vòng pháp luật ,tôi đa bòng cô ấy chạy suốt đoạn đường dày khoảng 5km mới đến được bệnh viện, tôi cứ ngỡ cô ta không bao giờ tĩnh lại một ngày ,hai ngày trôi qua nhưng cô ta vẫn chưa tĩnh lại tôi thật sự rất bối rối . nhưng cuối cùng cao xanh đã giúp cô ấy tĩnh lại , tô như nhẹ nhõm tôi như thoát khỏi sự cắn rứt của bản thân .
Từ đó tôi đã chăm sóc cô ấy trong viện , ngày lại qua ngày giữa chúng tôi đã nảy sinh tình cảm . Khi nghe xong đoạn này các bạn cảm thấy đây là chuyện vô lý đúng không các bạn? nhưng không đâu các bạn ạ đó chính là sự thật và mãi mãi khắc sâu trong trái tim của tôi .Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ đó ,chúng tôi đã cónhững ngày hạnh phúc bên nhau ,cùng nhau chia sẽ nhũng niềm vui nổi buồn , tuy thời gian chúng tôi quen nhau ko lâu như bao tình nhân khác nhưng chúng tôi thật sự cảm thấy rất là hạnh phúc . Chuyện vui đến với chung tôi ko dc bao lâu , nổi đau lại ập xuống tôi ko hiểu sao ông tròi lai quá tàn nhẫn đối với chúng tôi đên như vậy đã ban cô ấy cho tôi rồi lại cướp đi hạnh phúc của chúng tôi . Tôi đã mãi mãi mất đi người minh yêu vì căn bệnh hiểm nghèo của cô ấy . Tuy thòi gian chung tôi bên nhau ko dc lâu nhưng tôi đã thật sự cảm thấy hạnh phúc khi có dc cô ấy . tuy cô ấy đa ra đi mãi mãi nhưng hình bóng vẫn khắc sâu trong tim tôi và suốt cuộc dời này tôi ko bao giờ quên .
Đó chính là câu chuyện của tôi và tôi muốn gởi đến các bạn một thông điệp khi yêu xin hay trân trọng mối tình của mình ,vì mình ko biết nó đến với mình dc bao lâu cả vì thế chúng ta hãy cố trân trọng nó .
Kim Tuấn