Một mùa thu tôi đã gặp anh
Ánh mắt anh nhìn tôi say đắm
Tưởng hồn tôi chìm trong cơn mộng
Và đến giờ vẫn nhớ về anh
Anh đã đi khi lòng còn chớm mở.
Tim ngập ngừng hơi thở chờ đợi anh
Em không biết anh quên hay còn nhớ
Một bóng hình nhỏ bé thuở còn thơ
Ánh mắt ấy còn nồng nàn đọng mãi.
Và ước gì em lại được gặp anh
Nhưng tất cả vẫn chỉ là ảo giác
Vì bây giờ em đã có người khác
Nhưng cố hoài vẫn chỉ nhớ mình anh.
Em mong ước chốn nao anh hạnh phúc
Với em thì tiếng sét vẫn còn đây
Em sẽ cố lấy tình yêu người khác
Để không còn phải nghĩ mãi về anh.
Em vẫn biết em là không xứng đáng
Để ghép vào người hoàn hảo như anh
Nhưng kiếp sau em nguyện làm vạt áo
Để hòa từng nhịp thở trái tim anh.
Tôi đã có một tình yêu sét đánh thật đẹp, gặp nhau chỉ trong thời gian ngắn nhưng có lẽ chúng tôi có duyên mà không phận, nhìn nhau rồi lại không thể nói với nhau lời yêu thương nào, tôi cũng không biết tại sao như vậy rồi cả hai không còn biết gì về nhau và không còn gặp nhau nữa. Đến khi tôi có người khác đã quen nhau hai năm trời và người đó yêu thương tôi rất nhiều nhưng rồi khi gặp lại người kia và rồi ông trời lại để chúng tôi không biết gì về nhau và cứ thế ra đi trong thất vọng. Tôi không hiểu khi gặp lại anh ấy có sức mạnh nào đó đến nỗi tôi không còn biết rung động trước ai nữa và tôi đã chia tay với người tôi quen, nhưng dù không có được người mình thương lẫn người thương mình nhưng đối với tôi được gặp lại anh ấy đã làm cho tôi thức tỉnh rằng tôi không hề có tình cảm với người tôi đang quen. Và đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi con người ấy. Tôi bây giờ đã 24 tuổi là lứa tuổi sắp phải lập gia đình rồi nhưng tôi nguyện nếu 25 tuổi tôi không gặp lại người ấy thì tôi sẽ quyết định lấy chồng .
Tôi muốn giấu tên và chỉ muốn tâm sự về mối tình đẹp của tôi, thôi thì hãy cho nó vào quá khứ. Thơ tôi không được hay nhưng tôi cũng muốn ai có tâm trạng như tôi sẽ đọc được và hiểu tôi.