Thứ bẩy. Mưa tối. Không thể ngủ đuợc sau một giấc ngủ dài ban chiêù. Lục lọi danh bạ điện thoại và tìm thấy một số từ lâu đã "bỏ quên". Gửi đi một tin nhắn ngắn "Vẫn sống tốt chứ em? Cuối tuần có gì hay không? Chúc vui vẻ nhé!"
Nhận đuợc một cuộc goị. Em không nhắn lại mà gọi laị. Trong maý, em nói có vẻ ngạc nhiên "Lâu rồi tự nhiên mới thấy anh nhắn tin cho em thế, anh có chuyện gì à?"
"Có chuyện gì đâu em. Tại lâu quá không biết em thế nào nên hỏi thăm vậy thôi"
"Cám ơn anh, em vẫn khoẻ. Thực sự thấy anh goị, em hơi bất ngờ đấy, lâu quá rồi còn gì"
Đúng là lâu quá cũng, cũng đã gần ba năm...
"Anh dạo này thế naò, mọi thứ vẫn tốt chứ? Vợ con gì chưa anh"
"Vợ thì chưa có, con thì có hay không anh cũng không biết nữa"-Tôi đuà.
Em cuời trong maý. Tiếng cuời nhẹ và thanh, như gió thoảng, Vẫn là giọng cuời của em ngày xưa.
"Thế à, coi chừng đấy nhé, mai mốt lại có mấy đứa con tới nhận bố thì nguy đấy"
"Nguy gì, đang mong thế mà không biết có đuợc hay không nữa"
"Còn em thì sao"-tôi hỏi tiếp
"Cũng bình thuờng anh à. Em sắp lấy chồng rồi"
"Thế à, tin tốt đấy. Chúc mừng em nhé"
"Vâng. Mấy năm rồi không liên lạc, anh không biết đấy thôi. Một thời gian sau đợt đó, em đã chuyển về quê..."
"Ừ..."
"Hồi đó, anh nhắn tin cho em nhiều ghê. Anh còn nhớ không?"
"Ừ, anh nhớ.."
"Có nhiều tin nhắn em đọc và nhớ mãi ,không bao giờ quên đuợc. Em đã rất thích đọc tin nhắn của anh"
"Ừ.."
"Cái máy cũ hồi đó, toàn là tin nhắn của anh không à. Em đã đổi mấy cái máy rồi nhưng vẫn giữ lại cái máy đó. Để lâu lâu lại bỏ sim vào và đọc tin nhắn"
"Ừ..."
Thực tình thì tôi không nhớ nhiều những tin nhắn tôi đã gửi đi, cũng như đã nhận. Tôi không có thói quen lưu giữ tin nhắn, chỉ để một thời gian rồi lại xóa đi. Tôi thuờng không muốn lưu lại những gì thuộc về quá khứ ảo tuởng.
"Anh nhớ tin nhắn này không "Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối. Đời nguời cũng chỉ để sống, và hãy thả trôi đi những niềm đau" Câu đó đến bây giờ em vẫn nhớ mãi ,và hay động viên mình như thế đó"
"Ừ, nhớ. Nhưng câu đó đâu phải của anh nói đâu"
"Em biết, của Trịnh. Nhưng cho đến bây giờ ngoài anh ra, chưa có ai có thể động viên em bằng những lời như của anh"
Ngày đó, tôi quen em qua một diễn đàn lớn. Em đang bị tình phụ, tôi cũng vừa trải qua một cuộc tình "hư không". Cùng gặp nhau trong một topic mang tên "Những kẻ thất tình".
Em đã nói rất nhiều về cuộc thất tình của em. Em bảo em không thể sống nổi qua cú sốc đó. Em đã yêu người đó, đã trao cho nguời ta cái quý giá nhất của đời người con gaí.
Thế mà nguời ta lại dứt áo ra đi...
Ngày ấy, trên mạng chỉ toàn là những nhân mạng ẩn danh, tên tuổi aỏ. Nhưng không hiểu vì sao tự nhiên tôi và em lại thấy hợp nhau đến thế. Những buổi chát, triền miên trên mạng, những cuộc gọi cả tiếng, những tin nhắn tràn đầy cả inbox điện thoaị.
Rồi gửi hình cho nhau và rồi gặp mặt.
Em vào Sài Gòn chơi.
Em khá xinh, và duyên dáng. Tôi không ngờ ngoài đời em lại đáng yêu đến như thế.
Còn em bảo tôi "Anh đẹp trai nhưng gầy quá, chẳng giống tuýp nguời của em gì cả". và em cuời. Giọng cuời giòn tan, nhẹ và thanh như gió thoảng.
"Anh em mình lúc đó hợp nhau quá ha, hợp đến nỗi em thấy thích anh luôn từ lúc chưa gặp nhau kià"
"Mà lúc gặp anh rồi, nói thật, em cứ nghĩ là em với anh sẽ thành một đôi cơ đấy"-Em lại cuời-"Giá như hồi đó anh ngỏ ý, có lẽ em đã yêu anh"
"..."
"Nhưng rồi, tự nhiên thấy anh lạnh nhạt, xa lánh dần. Đến tin nhắn cho em, anh cũng không gửi nữa"
"Em giận va trách anh lắm, có lần em định vào lại Sài Gòn để hỏi cho ra nhẽ, nhưng cuối cùng lại tự cuời mình. Vì em với anh đã có gì đâu"-Em cuời buồn
"Thực sự hồi đó em đã yêu anh. Anh đừng hiểu nhầm em là em đang đau khổ nên yêu nguời khác. Nhưng em cảm nhận đuợc lúc đó em đã yêu anh. và em nghĩ anh cũng yêu em..."
"Nhiều lúc em cứ hay mơ mộng hão huyền, anh nhỉ..."
Không. Lúc đó tôi cũng đã yêu em. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại không tiến xa hơn cái ranh giới là "bạn thân" của em. Có lẽ vì sĩ diện của một thằng đàn ông, không muốn mình làm vật thế chân cho nguời khác. Cũng có thể lúc đó tôi biết kẻ Nam, nguời Bắc, khó mà đến với nhau đuợc.
Mà tôi lại không thích cái kiểu yêu từ xa, yêu qua điện thoaị, tin nhắn, yêu qua mạng.
Tôi cần cái gì đó thực tế và hữu hình hơn. Ví dụ như một cơ thể vừa trọn trong vòng tay của tôi khi tôi cần.
"Anh sợ kẻ Nam, nguời Bắc mà, mà anh thì không ra ngoài đó đuợc. Anh sợ anh và em rồi lại chẳng đi đến đâu, rồi lại đau khổ nữa mà thôi..."
"Anh dốt thế,"
"Em đã tính chuyện vào Sài Gòn với anh..."
"..."
"Em chỉ muốn đi khỏi cái đất Hà Nội bạc bẽo đó..."
"..."
"Nhưng rồi dần dần em cũng hiểu đuợc vì sao anh lại xa cách với em một cách khó hiểu như thế. Em cũng đã đoán đuợc lòng anh"
"Nhiều lúc em muốn nói với anh đừng như thế nữa, nhưng em sợ anh giận, nên em tôn trọng cách đối xử của anh"
"Ừ, chuyện đã qua rồi, em cứ trách anh đi, anh biết ngày đó anh đã phụ lòng em"
"Anh đừng nói thế, em có trách gì anh đâu. Em cũng hiểu cuộc sống vốn là thế mà"
Cuộc sống vốn là thế...
"Thỉnh thoảng em vẫn vào blog anh đọc bài anh viết đấy. Vẫn thấy anh như ngày xưa nhỉ, chắc là vẫn chưa yêu ai đúng không"
Cũng không hẳn, tôi đã trải qua 1 mối tình với nhiều trúc trắc.
Và cuối cùng, rồi cũng đành lòng phụ nguời ta, cũng làm cho nguời ta và mình đau khổ, giống như hồi xưa nguời khác đã làm cho em.
Từ đấy tôi hiểu đuợc, nguời ta yêu nhau không cần lý do, nhưng lại cần rất nhiều thứ để đến đuợc với nhau.
"Rồi em có gặp lại anh chàng đó không"
"Có anh à, em có gặp lại một lần. Em có nghe nói ngày xưa anh ấy bỏ em là vì gia đình anh ấy không chấp nhận"
"Họ bảo số em là sung khắc với cả họ bên đấy, lấy nhau về không có con, gia đình điêu tán. Mà anh ấy là con một"
"Nguời Bắc mà anh..."
Em cũng là nguời Bắc đấy thôi
"Em sắp làm đám hỏi rồi đó, truớc tết..."
Tôi không hỏi thời gian, em cũng không muốn noí.
"Anh ấy là bạn cũ của em, cùng học với nhau cấp 3. Anh ấy cũng biết chuyện truớc đây của em"
"Anh ấy biết em không còn con gái nữa nhưng vẫn tôn trọng và yêu thương em hết lòng. Em cũng cảm phục anh ấy, chịu thuơng , chịu khó"
"Một nguời rất tốt với em"
"..."
"Ừ, anh chúc mừng em. Ráng mà sống tốt nhé, đời sống vốn đôn hậu và rộng lòng"
"Cám ơn anh" - em cuời - "Ngày xưa anh vẫn hay động viên em như thế nhỉ"
Ừ, ngày xưa, bây giờ, và sau này vẫn thế.
"Thôi khuya rồi, em ngủ sớm đi, giữ gìn sức khỏe nhé"
"Vâng, em ngủ đây, chúc anh ngủ ngon nhé. Chắc tối nay lại mơ lung tung về các cô nào chứ gì. Có mơ về em không đấy?"
Một câu nói quen thuộc, một giọng điệu tinh nghịch của em ngày xưa. Một cảm giác xao động quen thuộc của tôi ngày xưa.
Chỉ có câu trả lời của tôi bây giờ lại khác,
Ngắn gọn,
"Ừ, chúc em ngủ ngon"
...
Ừ. Thì đời sống vốn đôn hậu và rộng lòng.