Từ nhỏ, em đã là một cô bé đa sầu đa cảm, hay bật khóc trước những mảnh đời bất hạnh, dẫu rằng chỉ là trong phim ảnh, cải lương.
Lớn lên, em luôn mang theo bên mình nỗi ám ảnh khôn nguôi về những mảnh đời không trọn vẹn, những số phận méo mó, để áy náy và băn khoăn…
Có lần, trong những ngày đầu tiên xa nhà trọ học, em lặng người đi khi đang ngồi trong quán cơm, một đứa bé chạy vào và quỳ phục dưới chân: “Chị ơi, cho em xin ít tiền, em đói quá!”.
Nhưng rồi những ngày sau đó, có quá nhiều người hành khất với những câu than thở, xin tiền, xin ăn, em bắt đầu nghi ngờ.
Nhờ thông tin trên báo chí, truyền hình và cả những “kênh” thiết thực ngoài đời, em đã trở nên dày dạn, hiểu biết hơn và chia sẻ đúng chừng mực với những người ăn xin. Em hiểu rằng, cho tiền những kẻ ngửa không đáng được cho thì không phải là giúp đỡ họ, mà có nhiều người cần được giúp đỡ hơn. Em nghĩ thế và làm theo suy nghĩ của mình với những lựa chọn trong việc cho tiền người hành khất.
Em quen anh, giản dị và tình cờ. Anh là bạn của nhỏ bạn học cùng lớp với em, vô tình chúng mình gặp nhau trong một buổi ăn trưa. Chỉ ăn cơm khoảng ba mươi phút, nhưng có đến gần mười người đến xin tiền, già yếu có, trẻ con có, thanh niên cũng có, người khắc khổ với bản nhạc buồn, người thất thểu với cây gậy nhỏ, cũng có người chỉ cầm một cái nón để ngửa ra… Cả đám ngồi liên tục lắc đầu với những đứa trẻ, chỉ đặt vài đồng bạc lẻ vào những bàn tay gầy guộc, nhăn nheo huơ huơ trong không khí và run run nắm lại. Riêng chỉ có anh là cứ đưa tay móc túi, để tiền một cách thông cảm và chia sẻ lên tất cả những bàn tay ngửa ra trước mặt.
Em hơi ngạc nhiên, còn đám bạn thì tỏ ra… bất bình: “Mười người xin thì chỉ có khoảng hai người thật, còn lại toàn là lừa đảo thôi mày ơi, cứ như mày thì tiền đâu mà cho cho đủ?”.
Anh mỉm cười thật hiền: “Mình biết chuyện lừa đảo để ăn xin, nhưng mình không có tài phân biệt được người nào thật, người nào giả, thôi thì ai đã đủ can đảm ngửa tay ra xin người khác, vì mưu sinh, thì mình cũng đủ lòng tin để cho lại họ một chút tiền lẻ. Thà để họ áy náy vì lừa người khác còn hơn là mình phải chịu áy náy vì đã không giúp đỡ một số phận bất hạnh nào đó!”.
Từ đó, em xem anh như một mẫu người đặc biệt, để tôn vinh và yêu mến.
Rồi chúng mình thường xuyên gặp nhau hơn. Em càng cảm phục hơn trước cách cư xử của anh với những người bất hạnh. Dần dà, tình cảm ấy lớn dần lên, em và anh trở thành một đôi tâm đầu ý hợp – theo đánh giá của chúng bạn.
Là một người có ngoại hình, thông minh, ngoại giao tốt, có rất nhiều cô gái vây quanh anh. Hờn dỗi, lo lắng, ghen tuông… nhưng em luôn hài lòng khi anh vẫn tỏ ra quan tâm, chăm sóc em chu đáo, cho em cảm giác rằng trong anh chỉ có em, là cô gái duy nhất được canh giữ trái tim người mình yêu.
Tưởng như câu chuyện của anh và em sẽ là một kết thúc có hậu như truyện cổ tích, như giấc mơ của anh và em, khi hai gia đình gặp mặt và đã định ngày cưới.
Trước ngày cưới hai tháng, em vô tình đọc được dòng tin nhắn ngọt ngào của một người bạn gái cùng lớp đại học ngày trước. Kinh ngạc, em bắt đầu lần dò những dòng tin nhắn của anh – điều mà trước nay em chưa hề làm, cũng vì thế, em phát hiện ra những mối quan hệ không đơn giản là tình bạn của anh, lạ có, quen có.
Ngồi đợi gần hai giờ đồng hồ để bắt gặp cảnh anh ôm một cô gái lạ trong quán cà phê, em đã dồn hết can đảm bước ra đứng trước mặt anh, rồi bật khóc, bỏ chạy.
Anh thảng thốt buông rơi cô gái, chạy theo. Lên taxi, ngoái đầu lại nhìn anh trong màn nước mắt nhạt nhòa, nhìn anh tất tả lấy xe đuổi theo, khi ra cổng không quên dúi tiền lẻ vào cái tay bé xíu ngửa ra trước mặt, em lại ngậm ngùi.
Cuộc nói chuyện giữa em và anh diễn ra sau đó vài ngày, khi cả hai đều có phần bình tĩnh hơn.
- Anh đã lừa dối em?
- Không. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Những người con gái khác là do anh nhận ra ở họ một nét hay hay gì đó, trong khi họ lại thích anh, yêu anh, nên mới làm cho mối quan hệ trở nên phức tạp.
- Anh đã nghĩ đến chuyện chia tay với em chưa?
- Không bao giờ anh nghĩ đến chuyện đó. Em phải hiểu rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra, em là người anh yêu thương nhiều nhất.
- Vậy anh có đủ khả năng để gạt bỏ tất cả những bóng hình mà anh thấy hay hay, trong khi họ luôn sẵn sàng đến với anh?
- Anh… Anh sẽ cố gắng…
Anh biết không, em là một cô gái trầm lặng, yêu cuộc sống giản dị và mơ ước về một gia đình bình thường. Em không cần mình là người đứng thứ nhất, bên cạnh những người con gái khác đứng quanh anh, mà em chỉ cần tình yêu anh dành cho em là duy nhất, dẫu nồng nàn hay nhàn nhạt.
Anh biết không, tình yêu không phải như hành khất. Anh có thể mở lòng để chia sẻ với tất cả những bàn tay hành khất ngửa ra trước mặt, nhưng anh không thể nắm lấy mọi bàn tay của những cô gái vây quanh anh. Nắm lấy bàn tay của những người hành khất khác xa với việc nắm lấy bàn tay của những cô gái ấy. Anh bảo, mình bắt đầu mối quan hệ với người ta bằng một “nét hay hay gì đó” ở họ, mà mỗi người chúng ta, ai mà chẳng có nét gì đó hay hay, phải không anh?
Đã hai năm mình không còn là người yêu của nhau, đám cưới không thể diễn ra như ước nguyện. Bên cạnh nỗi hụt hẫng về sự mất mát tình yêu, trong em vẫn giữ vẹn nguyên niềm cảm phục và yêu mến về hình ảnh anh với những người hành khất vây quanh.
Có lẽ, đó là “một nét hay hay”, để ngày xưa em yêu anh, và để bây giờ em nhớ đến anh, như cái nhớ của những người từng yêu vẫn nhớ về nhau.