Anh ơi! Không hiểu vì sao mỗi lần mưa đến là mỗi lần em nhớ tới anh, cái ngày chúng ta cùng tắm mưa, cùng trò chuyện trong mưa… những cảm giác đó không bao giờ tan biết trong em. Anh và mưa là những gì em cần nhất.
Anh à! Mưa cứ rơi em cứ sầu. Hình như ông Trời không muốn để em quên anh, không nỡ nào làm cho những hình ảnh đẹp của đôi bạn trẻ ngày xưa tan biến, em cứ tự trách hoài. Tại sao lại làm em buồn? Tại sao khi mưa tới chỉ có mình em trong cô đơn? Ông trời quá bất công với em. Em biết giờ này anh đang vui bên người con gái mới, nhưng em không trách anh đâu. Vì người làm chúng ta chia tay đó là em, chỉ một phút dại khờ em làm mất đi tất cả, bây giờ em có nói cần anh đi chăng nữa thì cũng nói mà thôi.
Không hiểu vì sao mỗi lần mưa đến là mỗi lần em nhớ tới anh...
Anh còn nhớ không cái ngày hai chúng ta cùng tắm mưa. Ôi ngày hôm đó thật đẹp, KTX ngày đó dường như chỉ dành cho chúng mình anh nhỉ, anh nắm tay em đi dạo quanh con đường tình yêu, con đường mà anh đã đặt tên cho nó. Anh bảo rằng “con đường này sẽ mãi mãi ở trong tim anh”. Nhưng giờ này anh có còn nhớ không? Con đường với hàng liễu bên đường, với những chiếc ghế đặt kề bên nhau, con đường đó cũng là nơi em gặp anh… và anh nói yêu em. Anh ơi cái ngày hôm đó em lạnh lắm, nhưng bàn tay của anh đã làm em ấm áp, mọi cái lạnh giá bên ngoài không thể xâm chiếm nổi trái tim em… Mọi người sau đó cứ bảo “em không bình thường, trời mưa vậy mà lang thang ngoài đó”, nhưng những người đó làm sao biết được với hạnh phúc của em.
Xa anh đã được 2 năm rồi, những ngày mưa tới làm em không nguôi nhớ anh. Anh có biết rằng cứ nghĩ đến cảm giác được nắm bàn tay anh, được ôm anh vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ trái tim là con tim em lại thổn thức, nó như nhắc em rằng “anh đã đi xa, và mọi lỗi lầm đều ở nơi em, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói ra điều gì”. Anh ơi! Em viết những dòng chữ này không phải mong anh từ bỏ người đang bên anh để quay về với em, em không bao giờ mong điều đó, vì em biết anh sắp cưới người ta. Em viết lên những dòng chữ này mong anh hiểu cho lòng em và đừng trốn tránh em nữa. Anh hãy đối diện với em và hãy coi em như người bạn, đó là điều ao ước nhất của em. “Chúng ta không có duyên làm bạn đời thì chúng ta là bạn anh nhé…”