- Em yêu anh một con người tuyệt vời nhưng đến với em, anh lại mang một trái tim hỏng hỏng tan nát bởi mối tình đầu, em biết anh yêu chị ấy rất nhiều em ko biết chị ấy là ai, chị biết từ trong sâu thẳm tim em luôn có sự ích kỷ nhỏ nhen luôn ghen tị với chị ấy. - Ko biết vì sao anh lại đến bên em, có lẻ anh muốn tìm lại hình bóng của chị ấy qua em phải ko anh?!. Em và anh bắt đầu một chuyện tình mới cho cả hai, nhưng sao trong anh em ko thấy niềm vui chắc tại vì anh yêu chị ấy qúa nhiều nên sẽ ko nhìn thấy em luôn đứng bên anh, ko sao em có thể chờ được chờ một ngày nào đó trái tim anh thật sự mĩm cười với em. - Bên em anh vẫn khóc cho những gì đã qua, em có thể gọi đó là quá khứ của anh được ko vì em ko biết nó tồn tại trong anh đến bao giờ. Con trai chỉ khóc khi chi quá đau, theo em nghỉ phải ko anh?! em biết nỗi đau đó đã lên đến tột cùng , em chỉ biết ngồi cạnh anh và khóc cho anh, hôm đó là ngày sinh nhật của anh, ngồi cạnh anh là em là ngày 24.9.hiện tại, nhưng anh lại đau nhói và nhớ những da diết rất nhiều ngày 24.9 của những năm trước, những năm mà anh luôn có chị ấy bên cạnh, anh có biết tim em như đau thắt lại sự ích kỷ lại trỗi dậy trong em muốn độc chiếm anh cho riêng em, nhưng điều em đau nhất đó là nhìn thấy anh như thế em chẳng làm được gì cho anh chỉ biết tựa vào vai anh trong vòng tay anh và khóc cùng anh. Anh nói "ngòai tình yêu anh dành cho chị ấy còn có trách nhiệm" , nhưng người ra đi là chị ấy mà sao anh ko nhìn về phía em, em ko làm được gì em thật vô dụng phải ko anh?!. - Chỉ một tháng bên nhau trôi qua cuối cùng điều em biết cũng đến, anh ra đi, lúc đó nhìn vào đôi mắt buồn của anh em cảm giác được chưa bao giờ và chẳng bao giờ và ko bao giờ có em trong đó, đập nát tim anh ra cũng ko có mảnh nào dành cho em, tình yêu cả đời của anh đã dành cho chị ấy ko còn chỗ nào cho em nữa rồi phải ko anh?! và nước mắt cả đời này cũng ko thôi cạn vì chị ấy, anh cứ khóc vì chị ấy nhưng đổi lại em vẫn được yêu anh nhe anh. - Anh chở em về và có lẽ là lần cuối cùng em có thể ngồi phía sau lưng anh, anh dừng xe lại ngay chổ quen thuộc anh thường chờ em nơi đó, dưới một gốc cây to, sao lá lại rụng nhiều thê chắc tại lá khóc cho em, bởi vì nước mắt của em đã khóc cho nổi đau của anh hết rồi nên chẳng còn nước mắt đâu nữa mà khóc cho nỗi đau của chính mình, đứng bên nhau thật lâu em cũng nói thật nhiều cố gắn níu kéo những gì ko thuộc về mình, em rất sợ sợ để anh đi em sẽ mãi mãi mất anh, cuối cùng kết quả vẫn vậy anh đi mất để em một mình với trận lá rụng em vẫn ko khóc, tim em rất đau đau đến chết được. - Em biết dù thế nào đi nữa dù bất cứ lý do gì anh vẫn chờ chị ấy quay về , nhưng anh ơi anh có biết ở đâu đó cũng có một người mong anh , mong anh quay về phía em mỉm cười như ngày đầu tiên ta gặp nhau ko. - Thời gian cũng qua lâu rồi rất lâu em nhận ra em vẫn yêu vẫn nhớ anh nhớ đôi mắt buồn ấy nhiều nhiều lắm, chỉ một tháng nhưng anh có biết em đã yêu, em mong anh luôn hạnh phúc và tìm lại một nữa đã đánh mất của mình, còn em sẽ đợi phía cuối con đường mà em đi nhất định có điều kì diệu phải ko anh?!.