:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Truyện Tình

Câu chuyện tình tôi...!

        Tác giả: ke_huy_diet_hn

Đến bao giờ, mọi chuyện sẽ qua, giông tố sẽ hết và bình yên sẽ trở lại?
...
Bỏ lại đằng sau những kỷ niệm, bỏ lại đằng sau một cuộc tình buồn.

Đến bao giờ, mọi chuyện sẽ qua, giông tố sẽ hết và bình yên sẽ trở lại? Cuộc sống này cũng thật là lạ, nó trôi qua những vẫn để lại những nỗi đau dai dẳng mãi cho người nào đó, để rồi chợt vô tình nhìn thấy một tấm hình, vô tình đi qua quán cafe, vô tình đi qua một con phố, những kỷ niệm lại ùa về và khiến ai đó, chợt thấy lòng xao xuyến, tự trong đáy lòng, một nỗi buồn xuất hiện, những giọt nước mắt khẽ rơi, và bạn thấy buồn. Có khi nào điều đó xảy ra với bạn chưa? Tôi nghĩ là có, tôi nghĩ nó đã từng ko chỉ một lần mà chắc là nhiều lần, và tôi cũng vậy. Tôi không nhớ lần đầu tiên là khi nào, nhưng cứ đi qua những con phố tôi đã từng đi, đi đến những quán ăn mà tôi hay ngồi, những quán cafe mà tôi thường qua, tôi lại chợt thấy buồn, mà không, từ sâu thẳm bên trong lòng tôi, một kỷ niệm ngày nào đã ùa về, khiến tôi thấy nhớ, nhớ lại những gì đã qua và tôi thấy buồn. Đã quá nhiều lần rồi, cái cảm giác ấy đã xảy ra với tôi rất nhiều lần rồi. Tại sao nó cứ lại như vậy? Chẳng lẽ những gì đã qua, đã xảy ra không thể cho nó chết mãi trong quá khứ hay sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi vừa mới chia tay bạn gái cách đây không lâu. Tôi biết là một thời gian ngắn như vậy sẽ không thể khiến tôi quên hẳn cô ấy, nhưng tại sao chứ? Tại sao lúc dường như tôi có thể xóa bỏ hình bóng cũ đó, xóa bỏ đi một con người khiến tôi buồn thì lại có người nhắc đến chứ? Chẳng lẽ nó cứ hành hạ tôi mãi sao? Chẳng lẽ nó không muốn tôi quên đi sao? Chỉ vô tình một câu nói, chỉ vô tình một lời hỏi thăm vô tình đã khơi dậy mọi chuyện xưa trong tôi. Tôi thấy buồn. Beer! Em đi đâu đấy. À, em chào chị, chị đi đâu đấy ạ, mà chị cũng sắp sinh em bé rồi, sao chị không nghỉ ở trong nhà lại đi ra đây là gì? À, em vừa đi học về chị à. Ngồi trong nhà ngột ngạt lắm, chị muốn ra ngoài này để thay đổi không khí, với lại thoải mái hơn em à, ở trong nhà mãi, chỉ thấy ngột ngạt quá. Vậy à chị. Thế anh đâu chị? À, anh em đi đánh bóng rồi, hôm nào cũng như hôm nào, toàn 6h mới về thôi em à. Vậy à chị. Chắc cùng mấy tuần nữa chị sinh rồi nhỉ? Thế là em sắp được làm cậu rồi phải không chị? Ừ. À thui, vào nhà nói chuyện đi, chị có chuyện muốn hỏi em đây, không đứng ngoài này từ nãy, chị cũng thấy hơi lạnh rồi. Vâng ạ. Thế là tôi dắt xe máy vào trong sân, vừa vào nhà, chưa kịp uống nước, chị lại tra tấn tôi một loạt câu hỏi khiến tôi trả lời không kịp à. Em uống nước đi. Vâng, chị cũng uống đi. Thế dạo này em chị thế nào rồi, học hành vẫn tốt chứ em? Mà hình như năm sau em ra trường rồi phải không? Thế định xin vào đâu làm chưa em? Ui, sao chị hỏi nhiều thế, em trả lời sao kịp được. Hi, em trả lời từng câu một chị nhé. Vâng, em học vẫn bình thường chị à, thì lên lớp để điểm danh ý mà chị. Sinh viên tụi em bây giờ không như cái thời của chị, chẳng hiểu sao nữa, chẳng muốn học téo nào chị à, chỉ muốn lao vào kiếm tiền thôi à. Mấy lần em đi làm thêm, đều bị ba mẹ biết và mắng, lại còn nói này nói nọ nữa chị à. Đấy, muốn kiếm tiền cũng bị cấm. Ừh, thì ba mẹ lo lắng cho em mà, sắp ra trường, không chịu học gì cả, lại suốt ngày lo làm thêm với cả chơi bời. Hình như tháng 7 là em ra trường phải không? Vâng chị à, tháng 7 năm sau là em thi xong tốt nghiệp, xong chờ lấy bằng rồi đi làm, lúc đó chẳng ai cấm được em nữa chị nhỉ? Hihihi...! Thế em định làm ở chỗ nào chưa? Có cần chị giúp không em? Thôi khỏi cần chị à, hôm nọ ba cũng bảo với em rồi, học xong ra trường, em về làm chỗ chú em, hôm nọ ba nói chuyện với chú rồi, chú bảo ok. Xong chú bảo với ba em là khi nào em đi thực tập, thì xin về chỗ chú, vừa làm cho chú, rồi sau này về đó làm luôn đỡ phải đi đâu. Hihihi, em nghĩ mình may mắn quá chị à. Uhm, thế thì tốt rồi, không phải lo nghĩ sau này ra trường làm gì như chị ngày trước. Thế bây giờ em sắp ra trường rồi, cũng sắp đi làm rồi, thế bao giờ định cho chị ăn cỗ cưới đấy em. Ui, tưởng cái gì chứ cái đó em chưa tính đến đâu chị à, em vẫn còn trẻ mà chị, với lại thời gian còn dài lắm, chưa biết thế nào cả, chắc tầm 27,28 em mới lấy vợ, như anh em ý chị nhỉ. Ơ cái thằng này, mày định để em dâu tương lai của chị chờ đợi mày sao? Không sợ chờ lâu quá, nó yêu đứa khác rồi bỏ em chị sao? Thế dạo này, bọn em vẫn thế chứ? Vẫn yêu nhau chứ? Có hay cãi nhau như trước không em? Khi nghe xong câu hỏi của chị, tâm trạng tôi thay đổi hẳn, tôi thấy buồn, lúc đó, tôi chỉ muốn òa khóc thôi, nhưng mà trước mặt chị, tôi không thể rơi lệ, tôi đã cố kìm nén nó vào trong và không để nó vượt ra khỏi cơ thể tôi nhưng dường như mọi việc tôi làm cũng không dấu được chị. Tôi im lặng, không nói một lời nào, mắt tôi bắt đầu đỏ dần và tôi không thể dấu được chị. Và chị hỏi tôi. Sao vậy em? Lại có chuyện gì à? Vâng chị à, tụi em chia tay được mấy hôm nay rồi chị à. Lúc nãy em đã cố kìm hãm cảm xúc của mình, và không muốn chị biết, nhưng em không thể chị à, chị cũng thấy rồi đó. Thế làm sao vậy em? Sao mà chia tay? Hai đứa yêu nhau thắm thiết lắm mà em? Thôi, chị đừng nhắc đến nữa, không em thấy buồn, em đã cố quên đi rồi, đột nhiên chị nhắc đến tên người đó làm gì? Em căm ghét cô ta, em hận cô ta? Ơ cái thằng này, thế thì làm sao? Em hãy nói cho chị biết đi? Em nói thế, chị hiểu sao được? Nói đi, chị sẽ chia sẻ với em và sẽ giữ kín cho em như bao lần trước ấy em. Vâng, chuyện là thế này chị à, một lần, vô tình em và cái bống nhà em ấy, hôm đó, em được nghỉ, em bống cũng được nghỉ, thế là nó bắt em đèo nó đi mua đồ chị à, hai anh em đi khắp các con phố của hà nội, sau đó tụi em lên hồ uống nước rồi về. Đang uống nước thì bống bảo em. Ơ anh Beer, người yêu anh kìa, tưởng hôm nay chị đi học nên không đi cùng anh em mình. Tôi quay sang, đúng là người yêu tôi. Lúc đó tôi định gọi thì chợt, một người đàn ông từ phía sau đi tới, sau đó cầm tay cô ấy rồi ngồi bàn đối diện với tôi. Lúc đó, tôi bảo với em bống chuyển sang chỗ khác ngồi, để cô ấy không nhìn thấy tôi. Và quả thật, cô ấy không biết sự có mặt của tôi ở đó. Tôi vừa ngồi uống cafe và chứng kiến tất cả những gì trước mắt tôi, sự thân mật hơn mức bạn bè. Tôi càng nhìn, càng muốn cho cô ta một cái tát. Nhưng vì nơi đó có đông người nên thôi. Tôi bảo với em bống là thôi hai anh em mình về. Và tôi gọi thanh toán, thanh toán xong, tôi vô tình làm rơi cái ly xuống đất, chính tiếng động đã làm thu hút mọi người, và cô ấy cũng vậy, cô ấy quay sang và nhìn thấy tôi. Tôi lấy ví ra, rồi tôi lấy tiền để lên bàn coi như là đền cái ly đã vỡ, xong đó tôi đi ngay. Cô ấy chạy theo tôi, và muốn giải thích với tôi. Tôi không đồng ý. Anh, cho em một lời giải thích, những gì anh nhìn thấy không phải như vậy đâu. Cô nói gì? Những gì tôi nhìn thấy không phải sao? Cô ôm người đó, nói chuyện thân mật với người đó, rồi nhìn người đó, cô bảo tôi mù sao? Những gì tôi nhìn thấy chỉ là mờ ảo thôi, và tôi đang mê sao? Anh...! Em xin lỗi. Cô đâu có lỗi, tôi mới là người có lỗi, tại tôi xuất hiện không đúng chỗ, không đúng lúc. Thôi, tôi không muốn nói nhiều vì đây là chỗ đông người. Tối về, tôi gọi cho cô rồi cho cô giải thích. Thế là tôi và em bống lên xe về. Và đến tôi, ăn cơm xong, tôi lên từng thượng rồi hút hết điếu thuốc, sau đó tôi gọi cho ng yêu tôi. Cô ấy khóc, giải thích với tôi về những gì đã chứng kiến, muốn xin lỗi tôi và mong tôi tha thứ. Nhưng tôi không thể, những gì đã chứng kiến đã khiến trai tim tôi vỡ tan và tôi không thể làm vậy. Tôi không thể tha thứ. Anh...! Em xin lỗi, em biết lỗi rồi, anh tha lỗi cho em được không? Đâu, em đâu là người có lỗi, lỗi tại anh mà em, ai bảo anh đến nơi không cần đến vào lúc đó. Không, anh đừng nói vậy mà, em buồn lắm. Em biết anh giận em lắm, và cả căm ghét em nữa, nhưng anh hãy bỏ qua cho em lần này được không anh, như những lần em làm anh buồn, anh giận ý. Tôi im lặng nghe cô ấy nói, nghe cô ấy giải thích mà không nói gì. Xong đột nhiên cô ấy hỏi tôi. Anh...! anh có nghe em nói không đấy. Có, anh vẫn đang nghe em nói mà. Anh, tha lỗi cho em nhé, được không anh, tha lỗi đi đi mà...! Em biết đấy, anh rất yêu em, nhưng em à? Anh xin lỗi, vì yêu em nên anh không thể, hãy quên anh đi và hạnh phúc bên người đó. Anh nghĩ hai người rất hạnh phúc mà. Anh xin lỗi. Thế là tôi cúp máy rồi tắt máy luôn. Hôm đó, tôi cũng không online như mọi ngày. Thực sự tôi thấy mệt và tôi đi ngủ luôn, cũng không đi chơi với bạn nữa. Thế đấy chị à, em vừa kể hết cho chị biết rồi đấy. Lỗi tại ai hả chị? Thực sự em thấy thất vọng quá. Em chẳng hiểu nổi nó nữa. Em chị như thế nào thì em nghĩ nó biết rồi, vậy mà lại đi yêu một thằng mà dường như nó chẳng thể bằng em. Em chẳng hiểu nổi nữa. Tôi nói xong cây này, chị tôi cười và nói. Thế chia tay nó làm gì? Quay lại đi. Chị đùa vậy thôi, chị xin lỗi chứ em làm vậy là đúng đấy, ngay chị là con gái đây mà chị còn không thể chấp nhận được. Thôi em à, hãy đứng dậy đi, sẽ mau quên thôi mà em, nhưng em nhớ nhé, đừng bao giờ em cố quên, mà hãy quên nó từ từ ấy. Vì nếu em cố quên, em lại càng nhớ thôi. Rồi mọi chuyện cũng sớm qua thôi mà em trai. Mạnh mẽ lên chứ em. Vâng, thì em biết làm thế nào hả chị. Giờ em sẽ sống như chính em ngày xưa chị à. Thui chết, em về đây, không ba mẹ lại gọi điện bây giờ. Tôi ra sân, lấy xe, chào chị và phóng nhanh về nhà, bỏ lại đằng sau những kỷ niệm, bỏ lại đằng sau một cuộc tình buồn.
Đã được xem 4828 lần
Sưu tầm bởi: ke_huy_diet_hn
Cập nhật ngày 14/01/2010


CẢM NHẬN
QUÁ KHỨ LÀ KỈ NIỆM
QUÁ KHỨ DÙ CÓ ĐI QUA MỘT NGÀN NĂM ĐI NỮA...THÌ NÓ VẪN SẼ CÒN ... KHI MÀ TA VẪN TỒN TẠI ... NÓ CHỈ CÓ THỂ BỊ XÓA ĐI KHI TA ĐÃ KHÔNG CÒN TRÊN THẾ GIAN NAY NƯA ... NHƯNG BẠN HẢY XEM NÓ NHƯ LÀ MÓN QUÀ MÀ CUỘC SỐNG ĐÃ BAN CHO TA,VÀ MUỐN TA PHẢI MANG THEO,DÙ NÓ LÀM TA BUỒN KHI NGHỈ VỀ NÓ...
Được viết bởi TIEUVY1992 (16/02/2010 - 4:18:32 PM)
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Sự Tích Hoa Hồng Xanh
Anh đã khiến em bị tổn thương!!!
Em nhớ và ... ghét anh
Yêu anh
Mưa Và Nước Mắt
CHUYỆN TÌNH TAY BA
Lại gần anh thêm chút nữa.......
Hãy Để Anh Yêu Em
Anh Nơi Đâu Em Vẫn Chờ
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha