Cảm giác.cảm giác cuối cùng cũng chỉ là cảm giác.Nhớ anh, nhớ vô cùng.Kỷ niệm.kỷ niệm cuối cùng cũng chỉ là kỷ niệm.Nhớ anh, chỉ biết nhớ.
“Nếu” ! nếu như không có chữ “nếu’ thì thế giới này chẳng cần gì đến cảm xúc.Cuộc sống luôn có những vấp ngã và luôn xô bồ, con người đang chạy theo những thứ ảo ảnh mà họ cho là hiện thực.Vì ảo ảnh đó mà đôi khi họ đánh mất chính mình.
Hình như em cũng dần dần là 1 trong số những người đó rồi anh àh!Chấp nhận những mối quan hệ mà em không bao giờ muốn, em hình như đã không còn sống thật với cảm xúc của bản thân mình nữa rồi.Em đánh mất chính mình khi cho đi những cảm xúc khôg thật của bản thân em.
Khi yêu anh, cảm xúc là những gì chân thật nhất.Em yêu và cảm giác mình được yêu, từng giây từng phút đối với em đều đáng trân trọng.Em cứ ngỡ chỉ đơn thuần là em thích anh nên thời gian qua em cố gắng tìm kiếm một nửa thật sự của mình.Nhưng thật sự vô cảm anh àh.Chắc không bao giờ em lại có được cảm giác đó đâu anh.
Gần đây em hay mơ, những giấc mơ mang tên anh.Ngày đó, sau khi kết thúc, em luôn tự lừa dối bản thân mình là chỉ thích anh thôi, nhưng em thật sự không tài nào tìm lại được những cảm xúc lúc đó khi đang bên cạnh 1 người khác.Luôn nhớ anh mỗi khi em thở, hình ảnh anh luôn hiện hữu trong em.7 năm nghĩ về anh. 3 tháng bên anh, và không biết bao giờ mới quên được anh?
3 năm rồi, cuộc sống cuốn trôi em đi trong vô vàn mối quan hệ.Em bốc đồng, ương bướng…tính cách của em luôn tạo cho e nhiều cơ hội, tốt, xấu, quan trọng, không quan trọng…Tạo hoá không chìu lòng ai bao giờ, luôn có những biến cố.Biến cố làm con người ta thay đổi, em không là ngoại lệ.Nhưng em vẫn là em của 7 năm qua, vẫn nghĩ về anh, vẫn là những cảm xúc thật, nhưng chỉ dành cho anh thôi.
Có đôi lúc em rơi vào khoảng không vô định, nơi đó không có anh, không có người thân, bạn bè, chỉ có mỗi em với em thôi.Em chơi vơi trong khoảng không đó lâu, rất lâu anh àh.Em sợ, sợ lắm.Em không chịu nổi cảm giác bị bỏ rơi, bị xem là không quan trọng, bị lừa đối…lúc đó anh ở đâu?
Nhưng không sao, em chịu được, em cứng cỏi lắm mà.Sài thành làm con người ta lớn lên anh àh.Em lớn rồi, không là em trẻ con của 2 năm trước, khi bên anh.^^
Định mệnh!ngày kết thúc em đã hỏi anh là anh có tin vào định mệnh hay không?Em thì tin.Nếu như định mệnh mình là của nhau thì có đi xa cách mấy cũng sẽ lại bên nhau thôi, định mệnh cách chia em và anh, nhưng không thể làm em thôi không suy nghĩ về anh đâu.Em chưa lừa dối anh bao giờ, nên anh cũng đừng tự lừa đối bản thân mình nữa, hãy sống thật với cảm xúc của mình đi anh.Em xin lỗi vì đã vô tình làm đau anh ở cùng 1 vết thương, em không cố ý đâu.Em sai, sai vì mình không can đảm giành lấy những thứ đáng lẽ thuộc về mình.Nhưng không sao anh àh, em vui vì e đã cho em và anh những cơ hội và những cảm giác thật.
Mưa Trên Cuộc Tình_Đan Trường