Anh - cứ mỗi lần trời mưa là em lại nhớ anh
Môi - nụ cười luôn dành cho em mỗi khi trời lạnh
Lạnh, lạnh lắm, nhưng giờ nụ cười đó không dành cho em nữa rồi.
Mắt - ánh mắt đó chỉ nhìn em lúc em thật sự mờ nhạt giưã đám đông
Lạnh - không chỉ riêng em lạnh, nhưng ánh mắt đó giờ cũng không thuộc về em nữa rồi
Cười - muốn lại 1 lần thấy anh cười với em, ngày trước nụ cười ấy luôn dành cho em giờ không được nữa rồi phải không anh.
Hôm nay lại mưa anh ah, cái lạnh này cũng không bằng cái lạnh của ngày đó.cái ngày cả 2 ta đều im lặng.
Không biết bao giờ mình lại có thể ngồi cùng nhau, cùng nhìn về 1 hướng ?
"anh nè, em gửi anh 999 nụ cười nhé, mỗi sáng anh nhớ lấy dưới gối ra 1 nụ cười, vì em muốn anh luôn luôn mỉm cười "- đó là tin nhắn đầu tiên em gửi khi mình quen nhau,anh nói "chỉ đuợc dùng 1 nụ cười thôi sao,nếu anh dùng nhiều hơn thì sao?'' "k sao hết anh àh, vì em sẽ thường xuyên gửi cho anh những nụ cười.^^
Nhưng giờ anh có cần nữa hay không khi mà 2 ta đang mang trong lòng những tổn thương do chình đối phương gây ra.??
Định mệnh, em đã từng hỏi anh có tin vào định mệnh, nếu định mệnh ta là của nhau thì dù có xa nhau thế nào đi nữa cũng là của nhau anh àh.
Em không biết mối quan hệ giữa 2 ta giờ là gì nữa, cả 2 đều muốn biết về nhau nhưng k ai chịu nhượng bộ gửi 1 sms cho đối phương, vậy mà vần luôn biết đối phương giờ như thế nào.
Anh - mưa lạnh lắm.
Anh - em nhớ anh
Anh - có đôi lúc tưởng chừng sẽ không bao giờ em đuợc gọi anh như thế, cứ tưởng đã kết thúc rồi, em không dám mơ mộng gì nữa hết, nhưng vẫn có gì đó liên kết giữa 2 ta, em không biết không biết là gì, vì thế em luôn tin vào định mệnh.
"Anh - em nhớ anh"
"Nhớ nhiều không em"
"Nhiều"
"Bao nhiêu thì gọi là nhiều"
"Trên trời có bao nhiêu vì sao, trên rừng có bao nhiêu lá, dưới biển có bao nhiêu nước thì e mnhớ anh bấy nhiêu"
Ngọt ngào, lãng mạn, những nụ cười, những sms gắn kết 2 ta, giờ đâu rồi?
Em sai, có lẽ ngày đó em đã sai, em luôn hành động ngu ngốc, lúc đó lại 1 lần làm anh tổn thương.6 năm, không dài lắm, nhưng cũng không quá ngắn để tình cảm của em tan đi 1 cách dễ dàng, anh hiểu mà.vậy mà tại sao....em không thích hỏi tại sao và em cũng không thích chữ "nếu" , mãi mãi em vẫn không thích chữ "nếu", vì nếu ngày đó em không ngốc thì mọi chuyện đã không thế này.chữ " nếu " đó mãi không thể thực hiện được đúng không anh.
Giờ e ghét lạnh lắm, vì càng lạnh càng nhớ a...