Sang sang...em đứng lại, cô bé bắt đầu đi nhanh, nhanh dần nhanh dần rồi chạy rồi rơi nước mắt đề sau lưng là một bóng u sầu nhìn theo, sao em không đứng lại, sao em lại chạy khỏi anh đầu óc cậu ấy quay cuồng, chân cứng lại không để nhích bước để đuổi theo bóng dáng mảnh mai đang chạy khuất bóng dần.
Họ chỉ là bạn thân nhưng đến mức để khóc và chạy đi thì các bạn cũng hiểu rồi đó, tình cảm mà chuyển biến thì chỉ có họ mới hiểu. Tối đó trời mưa như đổ nước, lạnh, buồn, cô đơn...bao nhiêu cái mình không muốn thì lại dường như đổ hết vào đầu mình lúc nào. Nhox sang sang đang ngồi bàn học nhưng đầu cô bé lúc này thì làm gì có chữ gì liên quan đến học hành. Ánh mắt nhìn xa xăm, nhox nhìn ra cửa số những giọt mưa vẫn rơi đều nhưng không biết cô có thấy mưa không hay thấy hình bóng của anh chàng kia khi nói anh không thể yêu em được nữa.
Cô không hiểu sao mình lại bị như thế, mình yêu anh ấy thế cơ mà, chăm sóc cho anh ấy thế mà, sao anh ấy lỡ bỏ mình ra đi. Sao anh ấy không nói lý do...trăm điều đang ngổn ngang trong đầu cô, cô vấn nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn rơi cô nhìn từng hạt mưa, hạt mưa hiện lên trong mắt cô, lòng cô càng thấy lạnh, cô cảm giác như những hạt mưa kia vô tình, không để ý đến cô khi nhìn nó, nó không rơi xuống đất, rơi thẳng vào mắt cô rồi vào trong tim. Cái lạnh giá, cái cô đơn càng phát triển mạnh mẽ trong tâm trí cô.
Các hạt mưa bắt đầu nhạt nhoà dần, nhưng không phải hết mưa đâu, mà là nước mắt cô đang rơi không hiểu sao mà nó cứ rơi, cổ thì nghẹn đắng lại. và rồi tiếng nấc đã xuất hiện, âm u, đau khổ huhuhuhu....hu hu. Hãy khóc đi cho nhẹ nhõm, Chia tay là hết rồi mà, hãy nhớ mãi đến anh ấy. Và chuyển anh ấy qua một thế giới khác nhé? Đừng để mất đi ai đó hãy để ai đó lớn lên theo thời gian và tình yêu cũng vậy. Có tình yêu và sẽ có tình yêu mất đi và cũng sẽ có tình yêu mãi mãi. Nhưng mãi mãi là bao lâu?
Nhox Ơi