“Lật lại lịch sử Trung Quốc, chốn quan trường thật khó lường, ai cũng bảo là bẩn, nhưng chẳng ai là không muốn bước chân vào cả” - (Trích trong tiểu thuyết Vợ quan).
Một khi ai đó đã bước vào chốn quan trường thì họ không những muốn tạo chỗ đứng của mình thật vững chắc mà còn muốn với tay cao hơn nữa. Họ là những người rất tài giỏi, biết dùng thủ đoạn để đạt được mục đích mà mình mong muốn. “Anh biết, phải có quan hệ lợi ích, cùng đứng trên một chiến tuyến, lúc vinh cùng vinh, lúc nhục cùng nhục thì mới thực sự tìm thấy cây che nắng. Anh thật sự muốn tìm một cây to để tránh nắng trên con đường sự nghiệp, nhưng ở đời có phải điều mình muốn là có ngay được đâu. Để có được điều đó cần phải có cơ hội, càng cần có bản lĩnh. Bản lĩnh ở đây là ngoài việc cần phải có bộ mặt dày, giỏi luồn lách ra, còn cần phải có một khả năng tài chính hùng hậu. Nếu không, khi tiếp cận một vị quan lớn anh chỉ nhận được lời nói suông mà thôi.” - (Trích trong tiểu thuyết Vợ quan).
Họ muốn có quyền thì phải có tiền và muốn có nhiều tiền thì cần phải có quyền, họ không ngại hi sinh bất cứ cái gì họ có kể cả vợ để đạt được mục đích. Nhưng khi đạt được cái “danh” cái “quyền” thì họ lại quên đi những người đã đồng cam cộng khổ với họ kể cả người vợ đầu ấp, tay kề, đã hết lòng hi sinh vì họ để họ có được cái họ mong muốn. Trong họ, người vợ già sẽ bị thay thế bởi bóng hồng đầy gợi cảm và xinh đẹp. Bóng hông mang lại cho họ cảm giác “trẻ hóa” mà bấy lâu này người vợ của họ không đem lại cho họ. “Lâu lắm rồi Hứa Thiếu Phong không còn cảm thấy rung động trước vợ mình nữa, mỗi lần hai vợ chồng ân ái cũng chỉ làm chiếu lệ, máy móc, chẳng có gì là vui thú. Điều này khiến Hứa Thiếu Phong rất lo sợ và luôn tự hỏi hay mình mắc bệnh gì? Gặp Trần Tư Tư anh mới biết mình chẳng bị bệnh gì cả, vấn đề mà anh gặp phải chính là tình cảm giữa anh và Lâm Như đã hết. Khi được Trần Tư Tư nhóm lên ngọn lửa dục vọng, anh ta như được quay lại những năm tháng tuổi trẻ và đến lúc đó mới thực sự tin rằng đời người có mùa xuân thứ hai. Mà mùa xuân thứ hai này lại còn mãnh liệt hơn mùa xuân đầu tiên gấp nhiều lần” - (Trích trong tiểu thuyết Vợ quan).
Các “quan lớn” cần hưởng thụ sắc đẹp để lấy lại phong độ còn bóng hồng của họ cần vật chất để củng cố đời sống. “… anh đã dựa vào quyền thế của mình mang lại cho cô không ít cơ hội làm giàu. Đó là lý do khiến cô được sở hữu cả một căn hộ và một chiếc xe hơi sang trọng. Nhờ vậy mà cùng với sự gia tăng mức độ đầu tư và cơ hội giao lưu cơ thể, tình cảm của hai người ngày càng trở nên sâu đậm” - (Trích trong tiểu thuyết Vợ quan).
Sự “mua bán” giữa bên cần “tình” và bên cần “tiền” đã khiến hai bên càng ngày càng khăng khít. Nhưng dù cho khăng khít đến đâu thì người đàn ông cũng chỉ muốn cơi nới chứ không muốn phá vỡ cái mình đang, còn người tình - người đàn bà thì luôn mong muốn phá vỡ với cái mà tình nhân đang có đó là gia đình của anh ta chứ không muốn cơi nới. “Từ lâu Hứa Thiếu Phong đã coi nhà Trần Tư Tư là ngôi nhà thứ hai của mình. Anh ta không biết nên gọi Tư Tư là nhân tình hay là vợ hai, nhưng dù sao, đó cũng là mối quan hệ khiến anh ta cảm thấy rất hài lòng. Ngay từ đầu anh ta đã đả thông tư tưởng cho Trần Tư Tư rằng: cho dù quan hệ của hai người có sâu sắc tới đâu, anh cũng sẽ không bao giờ ly hôn với vợ. Vì anh biết, chốn quan trường tối kỵ việc ly hôn. Một ông quan chức thực sự thành công trong chốn quan trường có thể lén lút tìm nhân tình, âm thầm bao vợ bé nhưng không thể ly hôn. Cho dù quan hệ vợ chồng chẳng ra gì cũng không thể ly hôn. Ly hôn, dù ai đúng ai sai thì dư luận cũng đứng về phía kẻ yếu, đều đồng thanh lên tiếng đổ trách nhiệm cho kẻ làm quan, chẳng phải Trần Thế Mỹ cũng vì chuyện đó mà để mất chiếc ghế vào tay người khác đó sao, chắc chắn việc ly hôn sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực tới tiền đồ chính trị của một người có chức quyền. Nếu giải quyết êm thấm còn có hi vọng giữ được chức vụ hiện tại, còn nếu sự việc bị thổi phồng lên thì khó mà bảo toàn được chức vụ” - (Trích trong tiểu thuyết Vợ quan).
Dù cho có “sa đà” và những cuộc “hoang lạc” thì đàn ông trong chốn quan trường không bao giờ để mình vào tình thế “phá vỡ” trật tự xã hội. Họ luôn có đối sách hợp lý giữa “vợ” và “người tình” để không làm ảnh hưởng đến uy tín của họ trong ngôi nhà chính trị. Họ luôn có cách giải quyết hợp lý để “hai nửa” của họ phải vì họ mà hi sinh, phải vì họ mà quên mình để họ vẫn đạt được mục đích “tối ưu” đó là “quyền”. Chức càng to thì quyền càng lớn mà quyền càng lớn thì những người “đàn bà của họ” lại càng được hưởng lợi từ cái “quyền” đó.
Đọc Vợ quan mới thấy “Đàn ông bất chấp tất cả để tranh quyền đoạt lợi, đàn bà không tranh đoạt được quyền lực thì giành giật lấy người đàn ông có quyền lực. Quyền lực là bộ mặt của đàn ông, đàn ông là bộ mặt của đàn bà. Đàn ông dựa vào quyền lực để thể hiện giá trị bản thân, đàn bà phô bày sức hấp dẫn của mình thông qua đàn ông. Người đàn ông có thể không có quyền lực nhưng tuyệt đối không thể đánh mất quyền lực sau khi đã có được nó. Người đàn bà có thể không làm vợ quan nhưng không đời nào chấp nhận bị lạnh nhạt sau khoảng thời gian mặn nồng.”