… “Chủ nghĩa độc thân!”Mình tự tin xanh rờn tuyên bố câu ấy trước bạn bè,cũng như tâm niệm với chính bản thân mình và lấy làm tôn chỉ sống,mà đôi khi bạn bè cho là khó tính,bảo thủ,bởi những nhân sinh quan của riêng mình sau những yêu thương,ngọt ngào và cả những đau buồn,đắng chát của nụ tình đầu đơn phương chưa kịp hé nở… Nhưng… Cuộc sống là một hành trình dài, đầy khó khăn,mà chắc chắn chẳng ai muốn mình cứ mãi là một kẻ “độc hành”, và rằng mình cũng nhỏ bé lắm,yếu đuối lắm như bao người con gái khác.Mình cũng cần lắm!một bờ vai tin cậy,vững chãi để tựa vào nghỉ ngơi những khi mỏi mệt,yếu mềm và để…khóc!,cần lắm một bàn tay dắt mình qua khó khăn,bàn tay nâng mình dậy khi minh đau đớn,vấp ngã trên đường đời.Dẫu rằng bờ vai ấy,bàn tay ấy không phải là anh…Thế nên có thể mình cũng vẫn sẽ yêu,rồi mình cũng sẽ có một mối tình mới,người yêu mới,và mình cũng sẽ lấy chồng,có một mái ấm bình dị như bao người con gái bình thường khác. Nhưng… Mình vẫn luôn lo sợ,phải,rất sợ!.Rằng mình sẽ không thể yêu chồng mình nhiều như mình đã yêu anh,nụ tình đầu của mình dù rằng nó chưa một lần hé nở và sẽ không bao giờ nở,bởi nó chỉ là một “nụ tình đơn phương”,câm lặng của riêng mình trong 1682 ngày đã qua… Có người hỏi mình rằng nếu sau này phải chọn, thì mình sẽ chọn lấy người mình yêu hay người yêu mình? Người ta thường khuyên,nhất là con gái thì nên lấy người yêu mình hơn lấy người mình yêu. Nhưng mình nghĩ khác! Mình sẽ không chọn ai cả.Bởi tất nhiên mình sẽ không bao giờ lấy người không yêu mình.Ngay trong tình yêu thì mình cũng không bao giờ là người giành giậtt hay níu kéo,dẫu có yêu nồng nàn,tha thiết bằng cả tấm chân tình,với những rung động đầu tiên của con tim ngây thơ,với những nhịp đập nguyên khai,nóng bỏng nồng nhiệt,và đau khổ trong câm lặng,thì cũng không khi nào mình chờ đợi,hy vọng nhận được sự đáp lại bằng lòng thương hại hay sự cảm động trước tấm chân tình của mình,đơn giản vì nó không xuất phát từ những nhịp đập tự nhiên của con tim.Có thể lòng tự tôn của mình quá lớn! và mình quá khó tính,hay tại mình vẫn còn mơ mộng quá ,cứ luôn đòi hỏi “cao” và tuyệt đối hóa mọi thứ?.Nhưng mình nghĩ tình yêu phải là sự đồng điệu,tự nguyện gắn bó của hai tâm hồn,hai trái tim thực sự hướng về nhau,là của nhau và dành cho nhau! Còn với người yêu mình mà mình không yêu ư? Không yêu thì sao có thể lấy người ta?như thế có nghĩa mình sẽ lừa dối,trong khi người ta có tội gì mà đáng bị như thế,có chăng lỗi lầm là bởi người ta yêu mình thôi ư? Hơn thế nữa mình có hạnh phúc không khi sống bên cạnh một người mà người ta không có một vị trí,không một cảm xúc trong tim mình,để ngày ngày mình vẫn hướng về một phương trời khác,một tâm hồn khác…? Có người lại nói :Cứ lấy rồi biết đâu sẽ nảy sinh tình cảm thì sao? Mình cũng không đồng tình với ý kiến này.Hôn nhân không phải là trò chơi vợ chồng thưở con nít,không phải là một canh bạc hay một ván bài may rủi.,cũng không phải là một thứ thuốc thử như ngươi ta dùng quỳ tím để tìm ra đâu là bazơ,đâu là axit.Hôn nhân phải là kết quả của một tình yêu chân chính đã được thử thách và khẳng định,một tình yêu đã chín!Có như thế hôn nhân mới thực sự hạnh phúc ,chứ không phải là “cái gông”, “cái nợ” như các cụ ta thường quan niệm,cũng không khủng khiếp và bi quan như phương Tây khi cho rằng “Hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc”,và rằng “hôn nhân bắt đầu nơi tình yêu kết thúc!” Thế đấy,sẽ là đau khổ hay ngột ngào hạnh phúc,tất cả đều tuỳ thuộc vào tôi,bạn và mỗi chúng ta,tuỳ thuộc vào mỗi cách nhìn nhận,vào Nhân sinh quan của mỗi người về tình yêu,hôn nhân và hạnh phúc! Chúc cho mỗi chúng ta đều là những người Hạnh Phúc!