Ngôi nhà không có đàn ông.
Tác giả: Quảng Thị Ngọc Giàu
|
Ngôi nhà nào cũng cần phải có người đàn ông - người trụ cột tuyệt vời cho mọi phụ nữ chúng ta... |
Trước kia thì có! Trong ngôi nhà ấy, có một người đàn ông - một người chồng, người cha, người ông hết lòng yêu thương vợ con và cháu ngoại của mình.
Bây giờ, người đàn ông duy nhất đã ra đi mãi mãi, đi về chốn thiên đường xa xôi, để lại 3 người phụ nữ trong ngôi nhà và trở thành ngôi nhà không có đàn ông.
Ba người phụ nữ cứ lầm lũi sống, lầm lũi làm việc, lầm lũi học,... Từ khi vắng người đàn ông duy nhất trong ngôi nhà ấy, ngôi nhà mất luôn cả tiếng cười đùa trước kia.
Trong cuộc sống, nếu có ai đó nói rằng tôi sống không cần đàn ông, họ đã sai, sai lầm hoàn toàn. Cuộc sống cho dù có như thế nào, người phụ nữ có mạnh mẽ, có giỏi, có đầy đủ hết mọi thứ họ muốn, họ vẫn cần một người đàn ông. Ngôi nhà phải có đàn ông!
Người đàn ông duy nhất đã ra đi, người vợ mất đi người chồng đầu ấp tay gối của mình, mất đi người đàn ông mình phải nương tựa, mất đi người đàn ông mình phải phục vụ cơm nước hàng ngày, đó là niềm vui được phục vụ chồng, nhưng niềm vui đó đã mất rồi từ khi người đàn ông đó đi về cõi vĩnh hằng.
Người đàn ông duy nhất đã ra đi, người con gái đã một lần dang dỡ cảm thấy buồn và hụt hẫng vô cùng, mất đi người cha mà cô gái ấy rất tôn kính, mất đi người cha mà cô ấy hàng ngày đều tâm sự mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống cho cha nghe, mất đi người cha mà cô rất yêu thương và quan tâm chăm sóc, mất đi người đàn ông mà cô nghĩ mình sẽ nương tựa suốt đời về mặt tinh thần, mà cô không muốn ai thay thế người đàn ông này cả. Cô gái ấy không tin rằng nhà mình không có đàn ông, người đàn ông vẫn hiện diện đâu đó trong ngôi nhà này, vẫn còn trong ngôi nhà này.
Người đàn ông duy nhất đã ra đi, cô cháu gái là cháu ngoại người đàn ông ấy, có lẽ là người hụt hẫng và đau đớn nhất, vì người đàn ông ấy không chỉ là ông ngoại mà còn là người cha của cháu ngoại mình. Tội nghiệp cô cháu gái, không nghĩ là ông của mình đã ra đi, cứ hàng ngày lặng lẽ ngồi bên bàn thờ, nhìn tấm hình ông ngoại mà nước mắt cứ chực rơi xuống, không thể kìm nén được.
Ngôi nhà từ khi không có đàn ông, ba người phụ nữ - ba thế hệ, ba tâm trạng khác nhau, giờ luôn quấn quýt bên nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Tuy vậy, trong lòng họ vẫn luôn đau đáu một điều, ngôi nhà này không thể không có đàn ông và người đàn ông ấy, tuy đã ra đi nhưng trong tâm hồn họ, người đàn ông ấy vẫn mãi mãi ở trong ngôi nhà này. Họ đang chờ đợi một phép màu, để người đàn ông ấy quay trở lại với mình, với ngôi nhà thật sự cần đàn ông!
Tôi viết lên tâm sự này, chỉ để nói với các bạn rằng, nếu ngôi nhà của các bạn đã có đàn ông, hãy quý trọng và gìn giữ. Một khi đã mất đi rồi lúc đó các bạn mới thấy hụt hẫng và mới thấy quý người đàn ông ấy đến nhường nào. Người đàn ông trong ngôi nhà của chúng tôi, là số một trên cõi đời này, không ai thay thế được, không thể thay thế được...
Đã được xem 2847 lần
Sưu tầm bởi: quangngoc78
Cập nhật ngày 25/07/2010
CẢM NHẬN |
bun that!! |
minh dag o tam trang nhu vay nen minh rat hiu!! qua that mat di 1 ng than ma minh yeu quy la 1 noi dau ko the nao chap nhan nhug.. minh cung ko bik fai lam sao nua... ban dung bun nua nhe,hay song vui ve hay la chinh ban rui moi chuyen se troi wa thui.. chuc ban hanh phuc!! |
Được viết bởi
heocon_tara12
(13/11/2010 - 12:15:04 PM) |
|
Xin chia buồn cùng bạn!!! |
Mình đọc xong bài viết của bạn, mình rất cảm động. Mình không biết phải nói gì để an ủi bạn, chỉ muốn đồng cảm cùng bạn thôi. |
Được viết bởi
phongtran74
(26/07/2010 - 1:53:44 PM) |
|
|
|