Ba anh em con ra đời trong sự thiếu thốn khổ sở. Cả năm người trong nhà đều sống bằng hai sào ruộng khoán và sự tần tảo của mẹ. Cuộc sống khó khăn chi phối hạnh phúc gia đình. Bố mẹ cãi nhau nhiều hơn. Con đi học luôn cảm thấy mặc cảm khi lúc nào cũng là người đóng học phí cuối cùng sau rất nhiều lần cô nhắc tên trước lớp.
Con là con gái út nhưng ương bướng nhất nhà. Bố luôn cốc đầu con đau điếng mỗi khi con mắc lỗi, hay chì chiết và mắng mỏ con. Hình ảnh bố trong mắt con ngày ấy chỉ là sự cục cằn khó chịu và rất dữ đòn. Con thấy bố không giống với bố của những đứa bạn mà con từng gặp. Bố chỉ ở nhà, hay chửi vợ và mắng nhiếc con cái, đặc biệt là con. Con thấy bố luôn ghét con. Và con cũng vậy, con ghét bố.
Rồi con vào cấp III, bắt đầu cái tuổi ẩm ương thích tự lập. Con sống mạnh mẽ như con trai vì luôn cảm thấy cô đơn trong nhà mình. Bố cũng mệt mỏi sau ngần ấy năm cáu bẳn nên trầm tính và ít nói hơn. Các anh đi làm xa nhà, không khí gia đình mình có phần đỡ ngột ngạt.
Nhưng không vì vậy mà con thay đổi cách nhìn về bố. Sự thiếu thốn từ nhỏ khiến thể chất của con không tốt mà bài vở năm cuối cấp thì chất đầy. Đêm ngủ con hay gặp ác mộng và bị bóng đè. Rồi một đêm con nhớ mắt mình mở to nhìn thấy một cái bóng tiến đến bên con, giật tung tấm chăn mỏng con đắp trên người. Lấy hết sức mình con vùng vẫy và hét thật to, nhưng miệng con khô cứng chỉ phát ra tiếng ú ớ.
Thoát khỏi cơn ác mộng, con thấy bố đang đứng bên giường hốt hoảng gọi và lay con dậy mà chưa kịp bật đèn. Khi đèn bật sáng, con thấy ánh mắt bố lo lắng nhìn con, người con đẫm mồ hôi, chân tay lạnh và run bần bật. Mẹ lau mồ hôi, xoa ngực cho con làm con trấn tĩnh lại. Khi bố đỡ con dậy, con chợt nhận ra bố vẫn đang đi chân đất dưới nền nhà. Con đã rất ngỡ ngàng.
Con theo anh vào thành phố. Càng xa nhà con càng nhận ra thật nhiều điều từ trước tới giờ bố đã làm cho con mà con không biết hay cố tình không thừa nhận. Hình ảnh bố con mang theo trong tim bây giờ khác xưa nhiều lắm. Bởi vì con biết bố yêu con. Và con cũng vậy, con yêu bố.