Em đọc ở đâu đó một câu thế này "Hạnh phúc như sao băng". Không biết là anh có cảm nhận được như em không nhỉ, nhưng khi đọc câu ấy, em cảm thấy nó phù hợp với tâm trạng em hiện giờ, phải rồi, hạnh phúc anh dành cho em sao vụt qua nhanh qua như sao băng vậy, niềm hạnh phúc ấy cũng mong manh như một sợi chỉ vậy.
Anh, không phải là người con trai đầu tiên em yêu thương, nhưng anh là người con trai đầu tiên mà em theo đuổi, và khiến cho trái tim em tan nát. Những cử chỉ ấm áp của anh đã làm trái tim em xao động, làm cho em cảm thấy hạnh phúc. Rồi anh ngỏ lời muốn em làm bạn gái của anh, em đã hạnh phúc biết bao. Nhưng hạnh phúc đó lại mong manh, thoảng qua như một làn gió. Chính anh là đã thắp lên niềm tin cho em trong lúc em yếu đuối nhất. Anh là người đã đỡ em đứng dậy sao nỗi đau lớn. Nhưng rồi chính anh đã đánh đổ tất cả.
Anh biết không? Trong sâu thẳm trái tim em có một miền ký ức, trong ấy tồn tại một người con trai, người con trai ấy đã đến đón em trong một chiều mưa tầm tã, để giờ đây, mỗi lần mưa rơi nơi con đường quen thuộc, trái tim em nhói đau như có ai bóp nghẹt. Lúc ấy, em thật sự không thở được, không thở được, từng cơn nấc nghẹn ngào, nước mắt em hòa mưa. Một mình đi dưới mưa, em khóc, chẳng còn phân biệt được nữa anh à, đâu là mưa, đâu là nước mắt em rơi.
Giờ này anh đang ở đâu, có biết em đang đau đớn và nhớ anh thật nhiều. Anh có biết chăng em đang thầm gọi tên anh hỡi người yêu dấu. Anh, sao anh quên nhanh bao lời anh hứa, anh đã hứa sẽ yêu em trọn cuộc đời này. Vậy mà giờ đây, ai sẽ cũng em đi tiếp quãng đường còn lại hả anh.
Chuyện tình mình sao ngang trái vậy anh? Sao anh lại nỡ buông tay em hả anh?
Nhưng thôi anh à, em đành chấp nhận tất cả, đành đứng lại nhìn anh quay bước. Chưa bao giờ em hối tiếc khi em yêu anh, chỉ đơn giản thôi anh à, vì em vẫn yêu anh như ngày nào, người con trai "ký ức chiều mưa"