Hãy cười khi chúng ta không còn ở bên nhau, anh nhé!
Em tin sẽ chẳng có ai làm được điều đó nếu đó là tình yêu thật sự. Đọc Thập Tự Hoa tự nhiên thấy mình lớn hơn thật nhiều kể cả trong suy nghĩ và cuộc sống. Cám ơn anh Bon Bon à, mà không em vẫn thích gọi anh là Via hơn, vì đã mang Thập Tự Hoa đến cho cuộc đời em. Đôi khi thay đổi là tốt nhưng có những cái thuộc về vĩnh cửu sẽ khó thay đổi đúng không anh? Em không thay đổi vì anh, cũng không thay đổi để được trở thành người đàn bà bất tử trong Thập Tự Hoa, em thích câu mà Thắng đã nói với người đàn bà trong Thập Tự Hoa "Đó là tại chị. Chị đóng đinh cuộc đời của chị vào dĩ vãng. Còn tôi, tôi thích nghĩ đến tương lai". Chợt nhận ra chân lý con người không thể sống mãi cho quá khứ.
Chưa một lần được nhìn thấy khuôn mặt anh để hình dung anh là một người như thế nào. Thật buồn cười phải không Via, chẳng có ai lại yêu một người mà mình chưa bao giờ gặp. Người ta nói em là đứa con gái lãng mạng, sống như thế khổ lắm nhưng em chẳng thấy khổ mà đôi khi chỉ thấy hơi buồn buồn thôi. Được sống cảm giác mà mình yêu thích cũng thú vị, cảm giác sống với những con người mà mình từng gặp, yêu và được yêu. Có những có người mang đến cho em cảm giác ấm áp, có những con người mang đến sự bình yên, cũng có những người mang đến cho em toàn đau khổ. Với Via thì khác, ngày anh đến là một ngày nắng ấm áp, nhẹ nhàng. Mỗi lần online với anh tràn ngập những niềm vui và nụ cười. Anh cứ như làn gió mát len lỏi trong em, xuyên qua tóc, thấm vào da thịt, vào tim......
Rồi em yêu Via lúc nào không biết nữa, em gọi đó là tình yêu bởi vì em được yêu. Cám ơn Bon Bon Via vì đã yêu em. Đôi khi con người ta cũng không thể kiểm soát được chính bản thân mình, khat khao đến mãnh liệt để rồi nhấn chìm dần vào những lầm lỗi lúc nào không hay biết. Mặc cho ngoài kia là mưa bão đang giật cấp, là những lời đồn cay nghiệt, độc ác, là những ánh mắt sắc ngọt, là những lời thị phi, ai oán........Đó là bản giao hưởng cho những kẻ phản bội.
Ngày mai chắc em sẽ không biết blog nữa, không online, không nhắn tin........em muốn cảm nhận mục đích cuộc sống của mình là gì? Hình như em đã ngủ một giấc ngủ quá lâu trong khi đời người lại quá ngắn ngủi. Em muốn mỗi sáng thức dậy tâm hồn được thanh sạch nhất, yên bình nhất và mỗi buổi tối không còn trằn trọc với những cơn ác mộng mang tên cô đơn. Và em muốn giải thoát cho em và cả cho Via nữa, để được thấy hình ảnh về Via là một con người thật mà em có thể chạm vào và yêu thương.
Định mệnh cho con người ta gặp gỡ rồi chính định mệnh ngăn cách tất cả. Em biết Via sẽ đọc được dòng chữ này, có lẽ cũng là những dòng chữ cuối cùng em dành cho Via. Bởi vì thật ra em cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi không phải do em không đủ lý trí nhận thức mà vì sự trốn tìm, lẩn tránh. Đêm nay, có thể em sẽ mơ hai giấc mơ, một giấc mơ về hạnh phúc và một giấc mơ đau khổ, dù anh dành cho em giấc mơ nào em cũng vẫn vui vì được sống thật với chính mình.
Via à ! Đêm nay nhất định anh phải thật vui và em cũng thế. Em không biết mình có dám sống hết mình như những gì mà em đã từng nói cùng anh không, nhưng em vẫn muốn anh biết về con người thật của em, mà không phải là hình bóng của người khác. Và em cũng thế. Có thể ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau viết một bản tình ca tình yêu mới mang tên anh và em. Mà có thể ngày mai chúng ta sẽ có những suy nghĩ khác nhau, chúng ta sẽ đi những con đường khác nhau và có thể mãi mãi không gặp lại.
Cho dù ngày mai có như thế nào thì anh nhất định phải hứa với em một điều là phải sống cho thật hạnh phúc, dù hạnh phúc đó đã rạn vỡ, anh cũng phải hàn gắn lại và sống thật tốt anh hiểu không?. Nếu anh cho đi những điều tốt đẹp thì anh cũng sẽ nhận lại những điều như thế. Nếu có một ngày nào đó anh mệt mỏi, cô đơn thì hãy cứ nhắn tin cho em số cũ.............076. Đừng sống vì những gì anh nghĩ mà hãy nghĩ về những gì anh đang sống. Em biết anh là con người lạc quan nhưng đôi khi lạc quan quá cũng trở nên nhàm chán. Mà có những lúc anh nên lắng đọng mình lại và đừng nghĩ gì hết ngoài hai chữ "Niềm Tin". Bởi vì con người ta đi đâu về đâu, có sống hiền lành hay độc ác, có khổ đau hay hạnh phúc, có thành công hay thất bại...........thì niềm tin sẽ mãi mãi là một mầm sống bất diệt.
Bàn tay em có thể không nồng ấm nhưng anh có thể cầm những khi cần ai đó chia sẻ.
Em sẽ hạnh phúc nếu như anh được hạnh phúc.
Hãy cười khi chúng ta không còn ở bên nhau, anh nhé!
( http://vn.360plus.yahoo.com/muadaumua076/ )