Tan học, nó xách cặp táp vội vã chạy về nhà. Sáng nó đã nghe mẹ nói "bữa nay có mẹ con dì Thu lên chơi". Dì Thu là bạn thân của mẹ cũng là hàng xóm của nhà nó khi còn ở quê, nhà dì không giàu nhưng lại sống rất có tình có nghĩa _ mẹ vẫn thường bảo với nó thế. Nó vội vội vàng vàng không phải chỉ là để gặp dì, mà nó muốn biết nhỏ Lê con của dì _ giờ trông ra sao? Nó hơn nhỏ 3 tuổi, còn nhớ ngày nhỏ vào lớp một, nó thì lớp ba, ngày nào nó cũng tập tành nhỏ viết chữ, mặc dù chữ của nó cũng không đẹp gì cho lắm, rồi nó dạy nhỏ làm toán cộng, toán trừ. Cũng năm đó_ nhà nó dọn đi.
Má gọi điện về hỏi thăm nghe dì Thu bảo nhỏ cứ khóc hoài _ không hiểu sao nó cũng thấy buồn...
Thoăn thoắt thời gian trôi, gặp lại nhỏ cũng vừa vặn mười hai năm dài đăng đẳng. Vừa về đến nhà nó nhận ra nhỏ ngay, nhỏ ngượng ngùng nhìn mà chẳng biết nó là ai, biết ý dì Thu bảo: "anh Phong đó Lê" nhỏ mím môi cười, đỏ mặt quay đi.
Nhỏ vào Đại Học, dì cố tình chọn trường cho nhỏ học, cũng chính là trường nó đang học bây giờ. Dì muốn nhỏ có nó dẫn dắt như ngày xưa. Tự nhiên nó thấy mình giờ chửng chạc, trưởng thành hơn bao giờ và còn biết ơn dì ghê gớm.
Nó mừng là lên thành phố nhỏ mang theo cả nét đẹp của quê xưa.
Rồi sáng nay đến trường chở nhỏ phía sau, nó thấy con đường ngày nào nay sao bổng nhiên lạ.....rộng và ngút ngàn yêu thương.