Tháng 11, không có xác phượng hồng, chẳng có tiếng ve ran, chỉ có bụi phấn bay vương trên tóc cô, thầy. Vậy thay cho việc ghi dòng lưu niệm trong lưu bút xanh là ghi dấu vào tim: công ơn người dạy dỗ.
Tháng 11, giờ học văn, sau khi nghe cô kể chuyện " Người thầy đầu tiên", mới nhận ra rằng: những niềm mơ ước bay xa, bay cao trong cuộc đời rộng lớn và ý thức về nhân cách của mỗi cá nhân mà người thầy đã mang lại cho học trò của mình mãi mãi là những điều vô giá.
Tháng 11, khi xem truyền hình, đọc báo, thấy những tấm gương quên mình vì sự nghiệp trồng người của nhiều thầy cô trên khắp những nẻo đường đất nước, thấy trong lòng rạo rực, thêm yêu nghề và tin hơn vào nền giáo dục nước nhà đang chuyển mình khởi sắc.
Tháng 11, về nhà nhìn mái tóc pha sương của mẹ, chợt nhớ bài hát thuở nào cô day: "... lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo...", thấy thẹn lòng vì chưa bao giờ tặng mẹ một bông hoa, dù chỉ là hoa dại. Dẫu biết mẹ không màng, nhưng lòng con vẫn chẳng nguôi..
Tháng 11, ra đường nghe kể chuyện về một bác nông dân đã phạt nặng thằng con Giám đốc của mình vì "tội" quên viếng thăm thầy cô cũ, bỗng giật mình, vội về thăm thầy và hối lỗi. Thầy cười rồi xoa đầu bảo trò: " Con cũng sắp là thầy đó thôi. Đừng phụ nghề con nhé!..". Nghe cay cay trong mũi, nghẹn lời chẳng nói thành câu, thèm được như thuở còn thơ để được thầy vuốt tóc khen mỗi khi làm điều hay, quất roi vào tay những khi mắc lỗi, lòng thầm hứa "Con sẽ ghi mãi lời thầy".