Tình yêu như một liều thuốc phiện mà đáng lẽ ra mình không nên thử vì nó dễ gây nghiện, và khi đã nghiện rồi lại rất khó cai. Mình phải sống cho riêng mình chứ không ai có thể sống hộ người khác cả đời được.
Người ta luôn luôn "sợ" mối tình cũ của chồng (vợ, người yêu) của mình. Họ thấy nó như bóng ma bí ẩn luôn có sức mạnh hủy diệt? Tại sao lại "không rủ cũng tới”? Nghĩa là có một sức mạnh nào đó khó lòng cưỡng nổi? Vì sao nó đáng sợ đến thế? Và nó có thật sự đáng sợ đến thế hay không?
Anh muốn lúc nào cũng được quan tâm. Nghe có vẻ “mít ướt” nhưng đàn ông thực ra rất thích được nói về các cảm xúc của mình, và sẽ còn tuyệt hơn nếu anh gặp tiếng vang từ tâm hồn đồng điệu của em. Cách đó, anh thấy rằng em hiểu anh nhiều lắm.