Em biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng thư này của em nhưng em vẫn cứ viết. Viết lần cuối cùng này cho anh. Để rồi em sẽ lật một trang mới không có nét chữ của anh. Đi một con đường mới không còn mang tên anh mà mang tên em, một cái tên rất riêng em...
Mưa thật đẹp và cũng thật buồn...mưa mag lại cho tôi môt tình yêu và khi hết mùa mưa thì tình yêu của tôi cũng ra đi và mãi mãi không bao giờ trở laị....
Ai hết yêu trước? Ai rời bỏ trước? Người ở lại, từ đỉnh đầu xuống tới tận khoé tim - toàn thân, đều là những vết thương. Mùa Trung thu vàng phai không như năm tháng, chỉ có một mà thôi.