:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T

trịnh thị thứ
  Welcome to trinhthu93`s blog!
Blog | Lưu bút | Hình ảnh | Nghe nhạc | Avatars | Games | Bài viết
Về trang chủ Vào diễn đàn Những câu hỏi thường gặp
:: trinhthu93  
Xem lưu bút
Xem thông tin
» Gửi tin nhắn
» Kết bạn
 
 
MY BLOG  
» Bài viết của blog
¤ Hình ảnh của tôi
» Bộ sưu tập Avatars
° Games tôi chơi
¤ Truyện tranh tôi đọc
» Gửi bài viết lên web
° Nghe nhạc - Xem phim
 
 
THỐNG KÊ BLOG  
  » 15201 lượt truy cập
  » 9 bài viết cho web
  » 3 bài viết cho blog
  » 0 album nhạc
  » 0 ca khúc
  » 0 truyện tranh
  » 0 avatars
 
WEBSITE YÊU THÍCH  
 
ĐĂNG NHẬP  
 
 
THUNG LŨNG HOA HỒNG  
Tình Yêu
Tin Học
Giải Trí
Học Ngoại Ngữ
Kỷ niệm áo trắng
 
NHÀ TÀI TRỢ  
 
 
BÀI VIẾT CỦA BLOG   
Mùa hạ cuối ?
Mọi thứ trong suy nghĩ của tôi như dừng lại tất cả để nhường khoảng không gian cho một mùa kỉ niệm. Mùa hạ cuối... vâng, đó là mùa hạ cuối trong cuộc đời của tôi với những tà áo trắng một thời là sinh viên trên giảng đường đại học.
Bước chân tôi đang cố lê bước từng bước lặng lẽ trên sân trường vắng của một chiều hạ tàn.Con đường ấy vẫn là con đường hàng ngày tôi lên lớp mỗi sớm mai nhưng sao giờ tôi thấy nó đẹp đến thế có lẽ bởi nó đã gắn bó với tôi rất nhiều kỉ niệm.
Nắng chiều.Từng giọt nắng thưa thớt dần và nấp hẳn vào sau những chùm phượng đỏ rực cùng với khúc ca mùa hạ của chú ve đang râm ran...một chút gió,một chút nắng làm cánh phượng nhẹ rơi và trải dài một khoảng mênh mông,những cánh phượng đã héo đi vì ngày tháng đang ngẩn ngơ nhìn bao bước chân và ánh mắt của những người đi lại.
Phượng buồn khẽ nhắc và đưa tôi trở về với kí ức của những tháng ngày qua... Trong suy nghĩ thoáng buồn và bao điều nuối tiếc,buông tiếng thở dài và mong níu giữ lại ngày hôm nay nhưng nhận ra thời gian đã kéo phượng buồn về trong kí ức.
Phượng,phượng rơi vào tim tôi cả một thế giới!

Bốn năm đó là một khoảng thời gian không phải là ngắn nhưng cũng hẳn dài khi so với một đời người nhưng đủ để tôi có một tình bạn thật đẹp cùng với tập thể lớp văn yêu dấu đã cùng nhau bước qua bao chông gai của một chặng đường dài.Cảm ơn nhé! Cảm ơn thời gian đã cho tôi cơ hội để lưu giữ tất cả mọi khoảnh khắc của một thời: cái thời mà những người từng trải thường nói vui với nhau là dù khổ vì phải xa gia đình,hết tiền ăn mỗi tháng nhưng vẫn rất vui và yêu đời mỗi khi tiếng ghita vang lên cũng những lời hát thân thương trong cây đàn sinh viên. Thật vậy,ai được trải qua những tháng ngày gian khó ấy mới thấy ý nghĩa và quý trọng nó.
Tuổi trẻ tuổi của sự năng động và hoạt bát với những ước mơ luôn được chăm sóc và ươm mầm luôn được các bạn đặt rất nhiều hi vọng bởi đó là chuyến xe chỉ có một trên con đường các bạn đến với thành công.Nhớ ngày đầu tiên trên giảng đường đại học với những suy nghĩ thật đơn giản: tao học chỉ cần đủ qua thôi mày ạ,năm đầu mà cứ chơi tẹt ga đi
Ukm.hồi đó tôi cũng gật gù tán thành và trong góc học tập của tôi ánh đèn chẳng bao giờ sáng,những trang sách chưa một lần được lật,những ngòi bút mon men được vài dòng rồi lại quẳng luôn vào một góc tối.
Từng ngày trôi qua ngày thi đã tới nhưng vẫn bình chân như vại chẳng ôn thi học hành gì cả. Mấy đứa trêu nhau ngày mai mới thi cơ mà còn hẳn một ngày để ôn,lo gì..... Những ngày thi đi qua...Đứa cười,đứa khóc khi có thông báo kết quả.
Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ,chơi không học bán rẻ tương lai đây là khẩu hiệu được sử dụng thịnh hành nhất với sinh viên năm đầu.
Chập chững bước tiếp chặng đường của năm thứ 2: Một năm đã trôi qua năm nay có vẻ trong suy nghĩ của bạn và tôi đã khác hẳn so với năm đầu ( tụi mình chăm học hơn năm đầu rồi nhỉ) bắt đầu tìm những lớp học thêm để bổ sung cho kiến thức chuyên ngành,chăm ra teung tâm học liệu để đọc sách,đến mùa thi cả nhóm thức khuya dây sớm để học.... cuối năm kết quả dí nhiên là khá hơn năm đầu rồi.
Lest go đi tiếp nào các bạn của tôi. Đây mới gọi là tiến bộ vượt bậc này: học ngày,học đêm,sách vở xếp đầy phòng....đứa lo cải thiện,đứa lo học lại.Mọi thứ như bận rộn hơn rất nhiều.
Con đường đã đi vào quỹ đạo.Học tập,công việc,kĩ năng sống đã được các bạn xếp gọn vào một cái vali được cất giữ trong suốt thời tuổi trẻ... Nào chúng ta cũng sẵn sàng mọi hành trang để bước vào đời nhé.
Là sinh viên thì không thể không nhắc tới những vụ đi chơi rồi ( kỉ niệm ak,nhiều lắm phải gọi là vô đối nhưng mỗi người có một cái tủ riêng để đựng rồi,đó chính là s2 nơi lưu giữ nhiều nhất)
Luôn bình an và thành công trên con đường đã chọn các bạn nhé!
Chúng ta mãi là bạn...........!
Tạm biệt!
Tạm biệt!
( Biết khi nào gặp lại khi ngày mai mỗi người đi một hướng: đứa thì về với những phố núi san sát nhà sàn,đứa thì trở về với thành phố năng động,ồn ào,đứa trở về biển nơi cát phù sa nước mặn.... nhưng dù sao đi nữa chúng ta cũng có với nhau một tình bạn thật đẹp với những tháng ngày ý nghĩa trên giảng đường)


Nắng đã tắt hẳn,mọi thứ chìm vào màn đêm dày đặc và một ngày mới lại chuẩn bị bát đầu nhưng tôi không là sinh viên nữa?????????????????
Cập nhật: 02/05/2013
CẢM NHẬN  
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
Bạn hãy đăng nhập để viết cảm nhận cho bài này
 
Copyright © 2006 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved.