"Tình yêu bắt đầu bằng 1 nụ cuời,đơm hoa kết trái bằng 1 nụ hôn,và kết thúc bằng 1 giọt nuớc mắt.dù cho giọt lệ đó là buồn hay vui,thì tình yêu đó củng để lại cho bạn thật nhiều kỉ niệm đẹp,và đánh dấu 1 buớc truởng thành của bạn."
Quan niệm là vậy,nhưng tình đầu của tôi ko như vậy.tình yêu của tôi củng bắt đầu bằng nụ cuời,chưa từng có một nụ hôn,và củng không kết thúc bằng 1 giọt nuớc mắt,mà nó kết thúc bằng nhiều và rất nhiều giọt nuớc mắt.với tôi giot lệ đó rất buồn,tôi bị tổn thương nhất là khi đau khổ và tôi cũng đã rơi lệ vì tôi quá yêu cô ấy.tôi yêu cô ấy quá nhiều và coi như là cuôc đời tôi không thể thiếu cô ấy trong cuộc đời tôi,tôi ko thể thiếu cô ấy.tôi ko muốn mất cô ấy,và tôi cũng đã rơi lệ vì nguời con gái đó.tôi rơi lệ bởi vì tôi là một nguời đàn ông yếu đuối,kém coỉ.tôi ko iểu sao tôi kai như thế.
ai đó đã nói kỉ niêm thuờng là để quên.tôi cũng muốn quên tất cả nhưng tôi ko thể và tôi cảm thấy chính bản thân mình bị tổn thương.một thứ tình cảm nhẹ nhàng ko sâu sắc mà lại làm tôi xót xa,tổn thương như vậy tôi tự nghĩ về mình:"sinh ra trong một gia đình ko khá giả ,bản thân ko đẹp trai,con nguời cũng bình thuờng,yếu đuối,sau này nếu có một tình yêu làm tôi tổn thương về cả tâm hồn và thể xác,liệu tôi có sống được ko nữa?"
Vì vậy tôi quyết định là tôi có cách sống củ riêng tôi,sẽ ko yêu ai nữa,nếu tôi biết mình đang và sẽ quan tâm tới ai,tôi sẽ tránh xa và cố dấu kín tình cảm đó,như vậy sẽ tốt cho một người như tôi.dãu phải dáu lòng nhưng tôi cũng phaỉ"xin lỗi em yêu""anh không thể yêu em được nữa".
"Tình yêu như giọt sương long lanh.Từ xa ngỡ như viên km cương,nhưng lại gần chỉ là giot nước mắt".