:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T

giap pham anh tuyen
  Men chẳng ấm lòng khi cách biệt
Giang hồ rượu uống mãi không say
Môi vẫn tìm môi chừng đã nhạt
Hương thừa nghe một thoáng men cay

Chẳng bao giờ em về với anh đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu ta tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh

Blog | Lưu bút | Hình ảnh | Nghe nhạc | Avatars | Games | Bài viết
Về trang chủ Vào diễn đàn Những câu hỏi thường gặp
:: www.quang tuyen.com//  
Xem lưu bút
Xem thông tin
» Gửi tin nhắn
» Kết bạn
 
 
MY BLOG  
» Bài viết của blog
¤ Hình ảnh của tôi
» Bộ sưu tập Avatars
° Games tôi chơi
¤ Truyện tranh tôi đọc
» Gửi bài viết lên web
° Nghe nhạc - Xem phim
 
 
THỐNG KÊ BLOG  
  » 21229 lượt truy cập
  » 20 bài viết cho web
  » 4 bài viết cho blog
  » 0 album nhạc
  » 0 ca khúc
  » 0 truyện tranh
  » 53 avatars
 
WEBSITE YÊU THÍCH  
 
ĐĂNG NHẬP  
 
 
THUNG LŨNG HOA HỒNG  
Tình Yêu
Tin Học
Giải Trí
Học Ngoại Ngữ
Kỷ niệm áo trắng
 
NHÀ TÀI TRỢ  
 
 
BÀI VIẾT CỦA BLOG   
NHẬT KÍ BẠN TÔI!
SƯU TẦM BÀI CỦA BAN VỀ LỖI ĐAU CỦA BẠN.BẠN GỬI BÀI NÀY TÔI RẤT CẢM ƠN!VÌ ĐÃ COI TÔI LÀ BẠN.CHÚC BẠN HẠNH PHÚC.TÔI ĐỌC BÀI BẠN VÀ NGHĨ RẰNG HẠNH PHÚC SẼ Ở CÙNG BẠN VÀO NGÀY SỚM NHẤT!
Hãy để anh yêu em
Thứ hai, 23/02/2009 - 10:35:am

Anh nhận lời yêu của một người khác trong tâm trạng sợ vụt mất tình yêu như lần trước, nhưng trong anh không có tình cảm với người ấy. Và giờ đây anh phát hiện ra mình yêu em

Anh gặp em 6 ngày mỗi tuần vì chúng ta làm cùng một công ty. Lúc mới biết em, anh không thèm nhìn xem em như thế nào, cũng không buồn nói chuyện với em nửa lời. Nhưng rồi, hình như chính bởi cái lạnh lùng trong em dần cuốn hút anh, rồi anh cũng có nhìn em, cũng có hỏi chuyện với em. Và một chuyến đi định mệnh chỉ có hai người đã cho anh cơ hội nhìn rõ em hơn, anh nhìn thấy đôi mắt dữ dằn nhưng có sức hút mãnh liệt của em và cả cái cười mỉm đầy sức quyến rũ... Anh đã thao thức bao đêm chỉ vì đôi mắt và nụ cười ấy... Anh tâm sự với em về những trăn trở trong anh chỉ với ý định cho lòng mình nhẹ hơn và sẽ quên đi tình cảm tội lỗi này vì anh đang có người yêu mà. Và rồi, anh quyết định chia tay người yêu...

Anh gặp em hằng ngày nhưng anh phải cố lạnh lùng bước qua em, vì tình yêu của anh chỉ đơn phương một phía. Em không yêu anh nhưng anh vẫn mang niềm thương nhớ da diết và hy vọng tràn ngập. Anh hy vọng rồi em sẽ hiểu tình anh.Dù thế nào đi nữa, em ơi, hãy để cho anh được nhìn thấy em mỗi ngày, để anh được quan tâm em và để anh được yêu em, chỉ như vậy thôi anh cũng đủ niềm vui và hạnh phúc để thấy cuộc sống đẹp biết bao



Chờ tình...
Chủ nhật, 08/02/2009 - 06:58:pm

Tối qua, ngồi bên tình mới trong rạp chiếu phim, hắn ước chi đó là tình đầu thì hạnh phúc biết mấy... Giờ thì hắn nghĩ không thể làm thêm một người khổ vì hắn, thế nên phải dừng lại.

Sài Gòn hôm nay vắng tanh, dường như chưa hết mùng thì vẫn còn tết. Những con đường thưa thớt xe và hắn thích cảm giác chạy giữa Sài Gòn những lúc thế này: không quá ồn ào, đủ yên tĩnh cho hắn vừa chạy vừa suy nghĩ. Hắn nghĩ về những gì đã qua, về hiện tại và tương lai.

Biến đổi thời tiết bất thường làm cái lạnh như lưu luyến với Sài Gòn dù đã qua mùa đông, giống như hắn vẫn còn lưu luyến với tình đầu của hắn dù đã dặn lòng không bao giờ được nhớ đến, dù hắn đã cố quen với tình mới. Hắn xa mối tình đầu đã gần một năm rồi con gì, đủ để nguôi ngoai và đủ để yêu một người khác, hắn từng nghĩ thế. Nhưng tối qua, ngồi bên tình mới trong rạp chiếu phim, hắn ước chi đó là tình đầu thì hạnh phúc biết mấy ... giờ thì hắn nghĩ không thể làm thêm một người khổ vì hắn thế nên phải dừng lại.

Hắn không mong tình đầu quay lại với hắn. Hắn đã yêu tình đầu không theo cách cô mong muốn dù hắn biết rõ sẽ có ngày hắn như thế này. Hắn đã làm cho tình đầu dễ dàng xa hắn mà không một chút do dự, không một chút luyến tiếc. Hắn đã đào sâu thêm khoảng cách giữa hai người bằng cái cách mà tình đầu cho rằng xa hắn là quyết định sáng suốt. Hắn không cao thượng như tiểu thuyết Hạnh phúc của người mình yêu là hạnh phúc của chính mình. Tình đầu của hắn đang rất hạnh phúc với tình mới và hắn thì không vui vì điều đó...

Hắn không muốn tình đầu quay lại và đang tạm ngưng tình mới. Hắn muốn gì hắn cũng chẳng rõ, có lẽ hắn đang mong chờ tình cuối (người mà hắn yêu và yêu hắn để cưới làm vợ, không như tình đầu hay tình mới của hắn)!



Tình anh bay mất
Thứ tư, 04/02/2009 - 05:44:pm

Lần nó khóc, nằng nặc đòi về khi đang ở trong tiệm karaoke vì vô tình nghe được một cuộc nói chuyện điện thoại. Khi đó, có “một người” đã lau nước mắt cho nó, ôm nó thật chặt! Ngày hôm ấy, nó nhớ như in, vì nó biết rằng khi nó rơi nước mắt vì một người thì nó đã thương “người đó” thật rồi...

Bài viết này nó viết để dành tặng “một người”, dành tặng cho chính nó, và dành tặng cho những kí ức...

Ngày hôm đó, nó đi trễ, chạy xe vào trường thì nó lại để xe không đúng chỗ, lúng túng. Nó định dắt xe để chỗ khác thì có “một người” đã giúp nó. Chỉ thế thôi…nhưng, nó đã thầm “cảm mến” người đó lắm!

….Là ngày nó bật khóc, nó cứ tưởng là sẽ không ai biết, nhưng rồi…có “một người” đã “phát hiện” ra.

…Là ngày 20/10, nó bất chợt nhận được tin nhắn “Chúc cô bé hay khóc có một ngày Phụ nữ Việt Nam thật vui vẻ!”, chỉ thế thôi, nhưng cả chiều hôm đó nó vui lắm, và cho đến tận bây giờ tin nhắn đó nó vẫn lưu trong máy!

…Đó là những lần vô tình chạm mặt, gặp nhau ở cầu thang; là những lần “một người” tuy ở bên này nhưng vẫn dõi mắt nhìn theo “một người” đang ở bên kia. Chỉ cần một ánh mắt thôi nhưng cũng đủ để nói lên nhiều điều.

…Là lần nó hát bài “Giấc mơ tuyết trắng” và “ai đó” hát cho nó nghe bài hát “Mong em luôn hạnh phúc”, mặc dù nó biết bài hát đó không phải dành cho nó nhưng nó vẫn thích nghe “người ấy” hát.

…Là lần nó khóc, nằng nặc đòi về khi đang ở trong tiệm karaoke vì vô tình nghe được một cuộc nói chuyện điện thoại. Khi đó, có “một người” đã lau nước mắt cho nó, ôm nó thật chặt! Ngày hôm ấy, nó nhớ như in, vì nó biết rằng khi nó rơi nước mắt vì một người thì nó đã thương “người đó” thật rồi!!!

... Đó là những buổi tối đang ngồi ở nhà, bỗng nhận được điện thoại “rủ” đi ăn. Nó và “ai đó” ngồi ở những quán lề đường quen thuộc, nói những câu chuyện có thể là lan man, chẳng đâu vào đâu, đơn giản chỉ thế thôi nhưng vui và hạnh phúc!!!

…Hơn một năm đã trôi qua, mọi thứ đã thay đổi theo đúng như quy luật. Bất chợt, nó nhớ mấy câu thơ mà ngày xưa một người bạn đã viết cho nó:

“Lòng anh là chiếc lá vàng rơi
Vô tình giữa vườn em rộng lối
Gió nổi lên lá vàng bay đi mất
Anh vô tình biến mất khỏi vườn em…”


Nhẹ nhàng như lời chia tay của em
Thứ tư, 04/02/2009 - 05:38:pm

Anh cũng nhẹ nhàng, cũng từ tốn khi nói bye bye, giống như tất cả lời chào tạm biệt sau mỗi cuộc điện thoại thường ngày. Nhưng có một điều cả hai điều biết là sau lời tạm biệt hôm nay thì mình sẽ không bao giờ nói cho nhau nghe lời này nữa. Thế là mình chia tay.

- Alô!
- Hôm nay anh không qua em đâu, em ngủ sớm đi!
- Uh, cũng được.
- Mai cũng vậy,... và sau này cũng vậy!
- Uh, cũng đựơc.
- Vậy nha, bye bye!

Em nói Uh, cũng được! nghe thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như không có bất cứ chuyện gì . Em thật bình thản, bình thản như em đã biết trước tất cả những gì sẽ xảy ra với chúng mình. Và anh cũng vậy, anh cũng nhẹ nhàng, cũng từ tốn khi nói bye bye, giống như tất cả lời chào tạm biệt sau mỗi cuộc điện thoại thường ngày.

Nhưng có một điều cả hai điều biết là sau lời tạm biệt hôm nay thì mình sẽ không bao giờ nói cho nhau nghe lời này nữa. Thế là mình chia tay.

Không có nước mắt, không có những lời đổ lỗi cho nhau, không có một lời giải thích, mình chia tay nhau thật êm đềm và lặng lẽ. Cũng đúng thôi, bởi khi mình đến với nhau cũng đâu có ồn ào hay náo nhiệt . Tình cảm của mình cũng vậy, không nồng cháy, không tha thiết, không đậm sâu. Thời gian lặng lẽ trôi nhưng tình cảm của mình thì không lớn lên thêm, cho đến hôm nay, chúng mình thật sự rời xa nhau.

Anh cứ tưởng vượt khỏi khoảng cách không gian 100 cây số để mình ở gần nhau hơn sẽ có nhiều cơ hội để phát triển tình cảm hơn. Thế nhưng, khi chúng ta đã thở chung bầu không khí như em và anh vẫn thường mong, anh mới nhận ra tình cảm của em đã không chỉ dành cho riêng anh. Anh không muốn tin vào điều mình ước đoán và cũng sợ điều ấy là sự thật nên vẫn cứ giả vờ không biết gì.

Anh chấp nhận chia tay bởi anh chưa bao giờ muốn ép buộc tình cảm của người khác, và cả tình yêu cũng vậy. Nhưng em không biết là anh đã đau như thế nào đâu. Tim anh cứ nhói đau từng cơn và nước mắt cứ muốn rơi xuống mỗi khi nghĩ đến việc em đã không thành thật với tình cảm của anh. Anh không đau vì mình chia tay mà chỉ đau vì sự lừa dối. Lẽ ra em nên nói với anh trước khi anh phát hiện ra điều ấy vì em vẫn thừa biết là anh sợ nhất khi bị lừa dối. Anh sợ đến nỗi đã không biết bao nhiêu lần nhắc cho em nghe. Thế mà, em vẫn cố quên điều ấy.

Anh vẫn thường nói với em là khi anh yêu thì sẽ không bao giờ hối tiếc, nhưng hình như anh đã dối lòng mình. Giờ đây, anh đang tiếc từng ngày, từng giây phút mà anh đã dành những tình yêu chân thật cho em, cho người đang đùa cợt tình anh. Lẽ ra, những tình cảm ấy anh nên dành cho một người con gái khác, người biết quý trọng những tình cảm của anh chứ không phải là em. Anh biết mình ích kỷ nhưng vẫn không thể dối lòng nữa. Anh tiếc một tình yêu đầu tiên, một cái nắm tay đầu tiên, một nụ hôn đầu tiên anh lại lầm trao cho em. Tất cả những điều ấy chất chứa biết bao tình cảm chân thật của anh mà em lại quá nhẫn tâm. Em vẫn từng nói là không bao giờ muốn làm cho anh buồn nhưng sự thật thì không phải thế.

Có lẽ giờ đây em sẽ thảnh thơi hơn, vui vẻ hơn vì đã có một người khác lo lắng và quan tâm đến em nhiều hơn anh. Chỉ có anh, những ngày qua cứ phải cố gắng cười để quên đi nỗi đau, dẫu nhiều khi sau tiếng cười là trái tim lại nhói lên. Anh biết là mình sẽ nhanh quên em đi nhưng vết đau này thì có lẽ không thể tan nhanh.
Điều cuối cùng anh có thể dành cho em là lời chúc hạnh phúc và bình yên.

Anh biết, Noel năm nay em sẽ không được ở bên cạnh người ấy, nhưng anh cũng không thể ngồi bên em khi lòng tin của anh không còn nữa...



Đầu năm gặp nhau cũng như không
Thứ tư, 04/02/2009 - 05:36:pm

Gặp anh, anh vẫn vậy. Em cũng thế. Chúng mình cứ làm sao ý. Chẳng tỏ ra vui mừng, hớn hở cũng chẳng nhạt nhẽo. Có thể gọi là đủ để tồn tại và duy trì một tình cảm. Em còn thấy anh ngại ngùng.

Thế là hết Tết, hết chờ, hết đợi, hết háo hức và hết hy vọng

Tết năm nay qua thật nhanh, ngay từ những ngày giáp Tết mình cũng chẳng cảm giác thấy không khí như mọi năm.

Một mùa xuân nữa lại về. Những ngày này của năm trước vẫn còn mới lắm, lạ lẫm trong mình. Một năm đã qua đi, mọi chuyện cũng đã khác nhiều. Đúng là cuộc sống chẳng thể ngờ trước được việc gì.

Hơn hai tháng anh đi. Tết anh về, em cũng về. Em biết mình chẳng gặp được nhau. Vì sao à? Vì tình cảm chưa đến độ? Hay vì sao em cũng chẳng hiểu.

Em biết vậy, em chẳng muốn anh khó xử. Em cũng hạn chế, không liên lạc với anh. Cứ như thế, sau mùng 1, mùng 4 thấy anh nhắn tin. Em mâu thuẫn, vừa muốn gặp anh, vừa không muốn. Vì em biết, cứ gặp anh em lại thế, và mọi chuyện vẫn xưa như cổ tích. Nếu mùng 4 anh đi? Anh có nói cho em trước?

Anh đổi lịch đi. Anh nói gặp em, ừ. Em, bây giờ sao ý. Chai lì, em chẳng quan trọng mọi chuyện như trước, cái gì cũng nghi ngờ. Em biết thế nên tự ý đi mà không nói cho anh biết trước. Anh hỏi nếu anh không nhắn tin, em có gọi anh không. Em nói em chưa biết, có thể em lên rồi lặng lẽ về mà không nói cho anh biết. Em thế đấy, đã thích gì thì không ai cản được. Em cũng từng nói em không bao giờ hối hận vì những việc mình đã làm. Lần này, em thấy mình hư lắm. Nhưng nếu em không lên, không gặp anh lần này thì có thể là lâu, rất lâu nữa mình mới gặp được nhau hoặc lúc đấy mình lại khác.

Em nghĩ nhiều lắm, nghĩ xem có nên đi hay không? Em không muốn gặp anh rồi lại buồn. Sáng hôm qua, đầu óc cứ quay quắt, chỉ sợ đi đường mà ngất ra đấy thì chết. Ừ, em vẫn cố, vẫn đi, em nói với mẹ là em khỏe rồi, cười nói hớn hở để mẹ không gàn em. Mẹ biết tính em nên cũng chẳng gàn.

Gặp anh, anh vẫn vậy. Em cũng thế. Chúng mình cứ làm sao ý. Chẳng tỏ ra vui mừng, hớn hở cũng chẳng nhạt nhẽo. Có thể gọi là đủ để tồn tại và duy trì một tình cảm. Em còn thấy anh ngại ngùng. Bên anh, một cảm giác quen thuộc. Em khóc, khóc vì cái cảm giác quen thuộc ấy - thứ mà những đứa con gái khác dễ dàng có được. Còn em, em phải đếm tháng, đếm ngày. Gặp nhau lúc nào cũng vội vàng, tất bật.

Anh thì chẳng biết có về nữa không. Ừ, chắc là về nhưng không phải nay mai. Anh thì gia đình giục chuyện vợ con, em thì đôi khi thèm cái cảm giác được gần anh, thèm một buổi chiều thong dong, không tất bật, không mải miết với những cuộc điện thoại. Vì thế em hỏi: “Anh có về nữa không để em còn yêu anh khác”. Hỏi đùa anh nhưng cũng rất thật. Dù biết để quên anh có thể là lâu và rất lâu nữa em mới có thể làm được.

Em và anh hiểu nhau, hiểu nhiều nhưng hành động lại khác nhau. Lần này gặp anh, em hiểu anh nhiều hơn. Em thấy anh lúc nào cũng tất bật, vội vàng. Em về, tạm biệt anh nhẹ nhàng dù biết rất lâu nữa mới được gặp anh. Em giấu những cảm xúc chạy vào WC ngồi khóc, viết những dòng này đây lại khóc. Chỉ nghĩ đến anh thôi cũng có thể khóc.

Mùa xuân, một mùa xuân nữa lại về. Mùa xuân năm nay, năm sau và những năm sau nữa dù có ra sao em cũng sẽ nghĩ về anh, cầu chúc cho anh những điều tốt đẹp nhất. Anh - mùa xuân của lòng em.



Hy vọng tồn tại
Thứ bảy, 31/01/2009 - 05:19:pm

Qua Tết sẽ là thời gian vật lộn với cuộc sống để tồn tại. Dẫu biết ai cũng phải trải qua giai đoạn này nhưng vẫn thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ, nhất là ta vừa trải qua cú sốc trong công việc.

Sắp Tết rồi, vậy mà trong lòng ta lúc nào cũng nặng trĩu một nỗi buồn không tên, sự lo sợ trước tương lai và sự cô đơn kinh khủng. Không biết đến bao giờ giai đoạn khủng hoảng này mới qua đi, để cho lòng ta được thanh thản, yên bình. Qua Tết sẽ là thời gian vật lộn với cuộc sống để tồn tại. Dẫu biết ai cũng phải trải qua giai đoạn này nhưng vẫn thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ, nhất là ta vừa trải qua cú sốc trong công việc. Dẫu biết rằng đó là chuyện tương lai nhưng vẫn không có cách nào làm cho ta hết lo lắng, hàng đêm vẫn mơ những giấc mơ không hay...

Lúc này ta cần một người nào đó bên cạnh biết bao, thế nhưng đâu phải ai cũng sẵn sàng để nghe ta nói, sẵn sàng đưa ra bờ vai để ta tựa vào... Lúc nào ta cũng là con bé đa sầu đa cảm, quá nghĩ ngợi để rồi lo lắng, quá nhạy cảm để rồi tự dằn vặt. Ta biết phải làm gì bây giờ? Cảm giác bình yên là điều ta cần nhất trong cuộc sống, có gì to tát quá đâu. Cuộc sống quá ngắn ngủi nhưng lúc nào cũng đầy khó khăn.

Ngồi bên ly cà phê bên thằng bạn thân thật là yên bình, chỉ mong đây không phải là điều quá ngắn ngủi, vì đã có một người bạn thân của ta, vì một chút vội vàng của cả hai mà đã gây thêm cho ta một vết sẹo trong trái tim. Nhiều lúc ta cứ nghĩ, giá mà mình suy nghĩ cho chín chắn. Cũng do hoàn cảnh cô đơn, ta đã dễ dàng chuyển từ tình bạn sang cấp cao hơn mà không biết rằng ta với hắn chỉ có thể là bạn. Có thể là do rút kinh nghiệm từ lúc trước. Bốn năm ròng ta thích một người đơn phương, ta không dám cho hắn biết dù chỉ là trong những hành động đơn giản nhất vì sợ mất đi một người bạn... Bây giờ thế nào thì cũng đã muộn, chỉ tự nhủ hãy đối xử với bạn bè thật tốt để không phải hối hận về điều gì.

Tết sắp đến rồi đấy, hãy hy vọng những điều tốt đẹp nhất, ta nhé. Cuộc sống phải có hy vọng ta à. Hãy mở lòng mình hơn và ít nghi ngờ cuộc sống đi nhé!


Muốn đến bên em mà không được
Chủ nhật, 11/01/2009 - 05:31:pm

Anh muốn đến bên em, chở che cho em. Nhưng em lại luôn muốn đẩy anh đi xa hơn, xa khỏi cuột sống của em, xa khỏi những gì liên quan đến em. “Cho không có nghĩa là nhận”, anh biết chứ.

Đêm khuya lạnh ngắt như tờ

Mình tôi nỗi nhớ ôm sầu tương tư

Dăm ba chữ, bốn năm dòng

Gửi vào cánh gió ngàn câu mong chờ

Anh

Nhìn đôi bàn tay bé nhỏ của em, lòng anh cảm thấy chua xót. Lòng anh dâng lên một nỗi khát khao. Được nắm trọn đôi bàn tay bé nhỏ ấy trong đôi bàn tay của anh. Để em mãi biết rằng đôi bàn tay bé nhỏ ấy không hề lạnh, không hề đơn độc vì ở bên cạnh luôn có một bàn tay sẵn sàng chở che, chia sẻ. Sẵn sàng bên em bất cứ khi nào em cần.

Anh

Nhìn vóc dáng em ngày một tiều tụy lòng anh lại thấy xót xa. Anh lại dâng lên một nỗi mong muốn. Được ôm em trọn vào lòng của mình. Được chở che cho em trong những ngày giông tố mưa bão. Một bờ vai vững chãi khi em cần. Một chốn bình yên để mỗi khi gió bão ập ùa về.

Anh

Nhìn nét mặt buồn buồn của em. Anh lại thấy chạnh lòng. Đâu rồi khuôn mặt vui vẻ, đâu rồi khuôn mặt tươi sáng, đâu rồi khuôn mặt ngày ấy mà anh thấy. Tất cả, tất cả giờ đang chìm đắm trong quá khứ phải không em. Ngày xưa ấy ơi hãy mang lại cho em tôi ngày nay một chút nét vui của em tôi ngày ấy được không? Anh lại muốn mình trở thành một Mr Bean, một Mr Bean tưởng tượng để cho em những nụ cười, để làm cho em luôn vui và tiếng cười của anh và em luôn tràng ngập trong căn phòng đầy hoa và nến.

Anh

Anh luôn phải trốn chạy những ánh mắt của mọi người. Vì anh biết ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn. Anh đã nhận thấy ánh mắt ước lệ của em. Vì sao thế em? Đâu rồi ánh mắt sáng của thưở xưa, đâu rồi ánh mắt long lanh của ngày ấy. Ai, ai đã lấy đi ánh mắt đó em của anh. Hãy cho anh là một phần ánh mắt long lanh ấy

Anh muốn đến bên em, chở che cho em. Nhưng em lại luôn muốn đẩy anh đi xa hơn, xa khỏi cuột sống của em, xa khỏi những gì liên quan đến em. “Cho không có nghĩa là nhận” anh biết chứ. “Yêu và được yêu là một điều hạnh phúc và thật tuyệt vời”. Anh vẫn cứ mong muốn tình yêu vẫn đẹp long lanh trong đôi mắt em.

Anh yêu em vì sao anh chẳng biết

Bởi vì anh tha thiết yêu em

Ước gì em hóa sao đêm

Anh là trời rộng ôm em vào lòng



Hạnh phúc khi đã yêu em
Thứ tư, 31/12/2008 - 08:06:pm

Anh có điên không khi mơ về một gia đình có em khi mình quen nhau chỉ 2 tháng; khi mơ về một đám cưới trong nhà thờ mà em đã muốn, khi mơ rằng anh sẽ có em suốt cuộc đời này như em đã nói. Cơn mê nào rồi cũng phải tỉnh.

Gửi em lá thư mà có lẽ em sẽ không bao giờ đọc được.

Như một câu chuyện thần tiên trong đời sống ngột ngạt này. Những ngày bên em dù ngắn ngủi cũng khiến anh yêu em như chưa từng được yêu thế. Trách ai hay trách tình yêu với sự ích kỷ của nó đã đẩy chúng ta ra xa nhau và có lẽ sẽ mãi không bao giờ gặp lại. Có lẽ anh phải tự trách bản thân mình vì đã lao vào một con đường đã biết trước sẽ không bao giờ có lối ra.

Em đã từng yêu, và chắc cũng đã từng vỡ nát. Quá khứ đối với chúng ta như một ám ảnh mà có lẽ suốt đời này không bao giờ quên được... Có phải không em khi anh nói rằng anh đã ảo tưởng về một tương lai mà em biết rằng sẽ không bao giờ có. Có phải không khi em biết rằng một ngày nào đó anh sẽ lại nhìn em ra đi như lời bài hát mà anh đã hát ru em ngủ ngày nào! ... wherever you are i fear that i might, Have lost you forever, like a song in the night...




Anh biết em đã có người yêu, nhưng anh vẫn mơ hồ về một tình yêu dường như ích kỷ với em. Anh đã gần như điên khi đứng một mình ngoài ban công hứng những giọt mưa lạnh tê tái chỉ để nghĩ rằng: liệu anh có thể yêu em! Em có một tình yêu rất lâu, đẹp có, cay đắng cũng có. Và anh hiểu rằng em sẽ không bao giờ đánh đổi nó chỉ để lấy một thứ hạnh phúc ngắn ngủi này.

Anh có điên không khi mơ về một gia đình có em khi mình quen nhau chỉ 2 tháng; khi mơ về một đám cưới trong nhà thờ mà em đã muốn, khi mơ rằng anh sẽ có em suốt cuộc đời này như em đã nói. Cơn mê nào rồi cũng phải tỉnh. Em đã không thể quên đi tình yêu cũ để rồi chúng ta thực sự đã xa nhau. Lỗi tại anh đã không thắng nổi lý trí phải không em.

Anh đã yêu em khi vẫn biết rằng em sẽ không bao giờ thuộc về anh như em đã nói, khi vẫn biết rằng rồi một ngày nào đó em sẽ lại ra đi. Mối tình đầu không bao giờ có thể quên phải không em. Anh không còn trách em, không còn muốn dằn vặt em thêm nữa khi em đã quyết định xa anh dù anh đã từng ước rằng chỉ cần em nói mình có thể bắt đầu lại không anh, anh sẽ bỏ qua mọi chuyện và sẽ yêu em nhiều hơn nữa.

Nhưng rồi thì em đã không nói, em đã không một lần níu kéo và anh đã hiểu rằng tương lai mà em muốn chưa bao giờ có anh trong đó. Nhưng dù có vậy đi chăng nữa, anh cũng vui khi biết rằng dù ngắn ngủi nhưng mình cũng đã làm em hạnh phúc. Nhưng như vậy có tàn nhẫn với anh quá không em ! Em có biết rằng anh đã đau như thế nào không. Từ ngày gặp em anh dường như trở thành một con người khác, không còn giữ nổi vỏ bọc lạnh lùng tàn nhẫn mà anh đã cố tạo ra cho mình suốt những năm qua, để rồi giờ đây anh lại phải tìm từ trong những góc tối nhất của tâm hồn mình và khoác lên lại.

...You said hello and I turned to go
But something in your eyes left my heart beating so
I just knew that I"d love again after a long, long while
I"d love again.

It was destiny"s game
For when love finally came on
I rushed in line only to find
That you were gone...

Anh sẽ nhớ về những gì ta đã có. Sẽ nhớ mái tóc dài và gương mặt mà anh đã xoa khi em nằm ngủ, sẽ nhớ bãi cỏ nơi anh và em ngồi chờ xe dưới con mưa nhẹ và anh mở cho em nghe bài hát I"m yours như một lời tỏ tình mà anh muốn nói, nhớ căn phòng với hơi ấm của em giữa cái lạnh đến run người. Sẽ nhớ về lần đầu tiên đi lễ nhà thờ với em và tự nói với mình rằng, biết đâu vị chúa mà em hằng kính trọng sẽ mang em đến với anh. Sẽ nhớ khoảnh khắc em đã ôm anh thật chặt để khóc và nói rằng em hạnh phúc. Và anh sẽ nhớ những khi em quỳ gối cầu nguyện với một sự thánh thiện mà có lẽ sẽ theo anh đến cả cuộc đời này.

Anh chưa bao giờ hối hận khi đã yêu em. Vì như một người đã nói rằng, trong tình yêu không có sự phán xét đúng hay sai. Tình yêu không có lỗi, vì dù ngắn ngủi nhưng được yêu em đối với anh vẫn quý giá hơn suốt cuộc đời này không bao giờ gặp em. Em đã rời xa anh và có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại. Anh sẽ phải chấp nhận thực tế đó và tiếp tục sống. Anh mong em sẽ được hạnh phúc với điều em đã chọn. Anh muốn nói điều này, dù chỉ một lần cuối. Anh hạnh phúc khi đã yêu em.



Xa rồi, mèo con yêu quý của anh
Thứ ba, 25/11/2008 - 06:37:pm

Anh không hề hối hận khi để em ra đi, anh không hề buồn, không hề đau đớn, và nếu em có hỏi thì những giọt nước mắt kia chỉ đơn giản là “anh nhớ em mà thôi”.

Vậy là mình đã xa nhau 3 ngày rồi em nhỉ? 3 ngày thôi mà sao dài quá. Thời gian dường như ngừng lại kể từ khi em đi! Em đi và mang theo chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của mùa thu! Mấy ngày gần đây lạnh quá, không khí lạnh tràn về nhanh thật đấy. Mùa đông đã đến rồi em ạ?

Em phải về nhà làm việc và anh không giữ nổi chân em. Anh vui vẻ tiễn em ra đi dù biết với cả anh và em đó sẽ là những ngày dài cô đơn và nhung nhớ. Nhưng anh không hề hối hận vì điều đó đâu em ạ. Vì anh biết nếu em ở đây bên anh, anh sẽ không tìm được cơ hội làm việc nào tốt hơn cho em. Anh chỉ là một người bình thường, đâu thể giúp được nhiều cho em. Rồi còn tương lai của em, chuyện của chúng ta, liệu anh có dám chắc...

Em cũng không thể cứ chạy chỗ này nhảy chỗ khác liên tục được. Em cần tạo dựng một tương lai vững vàng trước khi đi tới những việc xa hơn, và anh biết điều đó, anh tôn trọng điều đó. Ba mẹ em liên tục gọi em về, ba mẹ em lo cho em cuộc sống không ổn định, lo cho em những ngày mưa lũ, những ngày mùa đông giá rét.

Anh cũng rất hiểu điều đó. Vậy thì còn lý do gì để anh giữ em ở lại. Tình yêu ư? Có ai đó nói rằng tình yêu là tất cả. Nhưng thế không có nghĩa là chúng ta phải luôn bên nhau mới có được tất cả phải không em? Anh hiểu cái “tất cả” đó còn có ý nghĩa là anh cần phải sẵn sàng hy sinh tất cả để em được hạnh phúc, để em có một tương lai tốt đẹp hơn…

Nỗi nhớ anh dành cho em giờ đây lớn hơn bao giờ hết! Anh nhớ em đến quay quắt, Anh nhớ em quặn thắt cả con tim, nước mắt anh lúc nào cũng trực trào ra mà không sao kìm giữ lại được. Anh nhớ em quá, muốn được ôm em trong vòng tay ấm và nói với em anh yêu em biết nhường nào, dù cho chuyện tình yêu của chúng mình trước nay vẫn là những cuộc cãi vã và giận dỗi nhau nhưng tận sâu trong đáy lòng em biết không với anh em là tất cả. Đi tới đâu anh cũng muốn mang con mèo của anh theo và nói với mọi người là người yêu anh đó. Vậy mà em cứ hay ghen lung tung thôi. Hư quá cơ.

Nói vậy thôi chứ ngoài những lúc hư ra mèo của anh ngoan lắm. Lúc nào cũng chỉ thích nằm gọn trong lòng anh gggrrruuu….. gggrrruuu…..thích cọ đầu vào anh, nũng nịu anh. Sao lúc đấy mèo ngoan và khéo miệng thế! Yêu không sao tả được, anh thích lúc nào em cũng ngoan thế cơ, em nhé!

Em yêu à “Anh iu em nhìu lém, cố gắng làm việc tốt em nhé!”. Anh biết một ngày nào đó không xa chúng ta sẽ lại được ở bên nhau mà phải không em.

Mãi là gấu yêu của em!
Cập nhật: 07/03/2009
CẢM NHẬN  
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
Bạn hãy đăng nhập để viết cảm nhận cho bài này
 
Copyright © 2006 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved.