BÀI VIẾT CỦA BLOG |
|
|
|
BUỒN CHAO ÔI! ÔI!, tự dưng thấy trống vắng vô cùng! TỐI qua tự dưng thấy buồn, lâu rồi mới có lại cảm giác như vậy. nó trống vắng vô cùng. mọtt cảm giác cần sự quan tâm mãnh liệt. tôi cầm máy điện thoại lên rồi không biết điện cho ai. Rồi nhá máy cho hai đứa bạn thân, và một người của quá khứ không thể quên được, một nguời ở tận ngoài Hải Dương chưa biết mặt anh ra sao nữa.
ôi những lúc như thế lại cảm giác cần một người như thế nào. một vòng tay thật chặt nhé. nhưng bây giờ mình chỉ biết ôm cái mền của mình thật chặt thôi. uh, có thể tại những lúc mình bệnh mình hay sụt sùi thôi. có thể mình cần một tình yêu, mà có thể mình không cần đến nó. nhưng mình cảm thấy chán lắm. nhắn tin cho Tùng rồi chẳng biết nói gì, mà sao chỉ mình cần tới hắn thôi, con gái thiệt là yếu đuối. đã bao lần rồi, mình nói là mình sẽ không liên lạc nữa, nhưng mình vẫn giữ số điện thoại, mình vẫn cần tới những tin nhắn lúc mình buồn. mặc dù mình biết đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. người ta có bao giờ nhớ tới mình đâu. xót xa thật đó. đôi khi mình lại chờ mong vào ai đó đem lại bình yên cho mình. minh ích kỉ lắm. nhưng mình biết làm sao đây, lỡ mang những kí ức đó vào trong tim rồi. Cập nhật: 29/09/2009
|
CẢM NHẬN | | |
|
|
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này! |
|
Bạn hãy đăng nhập để viết cảm nhận cho bài này |
|
|
|
|
|