:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T

nguyễn trung hậu
  một con người bình thường và một cs bình thường, tôi ! đơn giản chỉ có vậy thôi
Blog | Lưu bút | Hình ảnh | Nghe nhạc | Avatars | Games | Bài viết
Về trang chủ Vào diễn đàn Những câu hỏi thường gặp
:: kispro  
Xem lưu bút
Xem thông tin
» Gửi tin nhắn
» Kết bạn
 
 
MY BLOG  
» Bài viết của blog
¤ Hình ảnh của tôi
» Bộ sưu tập Avatars
° Games tôi chơi
¤ Truyện tranh tôi đọc
» Gửi bài viết lên web
° Nghe nhạc - Xem phim
 
 
THỐNG KÊ BLOG  
  » 20918 lượt truy cập
  » 5 bài viết cho web
  » 1 bài viết cho blog
  » 1 album nhạc
  » 1 ca khúc
  » 0 truyện tranh
  » 0 avatars
 
WEBSITE YÊU THÍCH  
bongda
 
ĐĂNG NHẬP  
 
 
THUNG LŨNG HOA HỒNG  
Tình Yêu
Tin Học
Giải Trí
Học Ngoại Ngữ
Kỷ niệm áo trắng
 
NHÀ TÀI TRỢ  
 
 
BÀI VIẾT CỦA BLOG   
Cho những người tôi yêu thương !
có nhưng chiếc xe sang trọng....
Xe phế liệu
Có những chiếc xe sang trọng mà khi người ta ngồi lên và cỡi ra đường sẽ gây được nhiều sự chú ý. mẹ cũng có một chiếc xe như vậy, cũng ngối lên và ra đường mong dược sự chú ý của nhiều người, chiếc xe ấy chở những vật bỏ đi, ko còn dung được nữa, những thứ được tạm coi là rác. mẹ tôi chở tất cả những thứ đó với nổi vui mừng! vì chiều nay có cái đdể bán đổi tiền về mua gạo cho cả nhà. Vân ! chiếc xe mà tôi đang muốn nói đến đó chính là “xe ve chai” đã 17 năm qua đều đặng mỗi ngày mẹ tôi vãn dậy thật sớm dẫn xe đi và trở về nhà lúc trời đã nhá nhem tối. hình ảnh đó đã trở nên quá quên thuộc với hang xóm quanh nhà tôi. nếu người ta có phương tiện vận chuyển hàng hóa để làm giầu thì mẹ tôi cũng có thể làm được. Tuy xe ve chai không đủ để kinh tế gia đình đi lên nhưng nhò có nó, 4 anh em tôi được cấp sách đến trường như bao chúng bạn, được học những diều hay lẽ phải. thật sự cảm thấy xấu hổ vì ngày xưa đã có lần tôi mặt cảm vì mẹ bán ve chai!!! Nhưng càng lớn lên càng cảm thấy tự hào và thương mẹ nhiều hơn, yêu mến luôn cả chiếc xe ve chai cũ nát của nhà minh ! nó đã đưa 4 anh em mình đến bến bờ kiến thức, anh hai vào đại học và ra trường, bản than mình ngồi được trên ghế nhà trường 12 năm cũng nhờ x eve chai của mẹ. Với con người tật nguyền như tôi, nếu 12 năm qua không được đến trường cũng chẳn biết rồi bản thân sẽ đi về nơi tâm tối nào nửa?
Bây giờ cs đã đỡ vất vã hơn xưa, nhưng chiếc xe đạp củ kĩ ấy vẫn còn, nó như một kỉ vật vô giá đối với tôi…mỗi ngày trôi qua, tôi phải cố gắng sống cho thật vui vẽ và hạnh phúc, thật xứng đáng với những gì mẹ đã từng làm cho 4 anh em tôi. Có thể tôi ko may mắn như mọi người vì tật nguyền, nhưng tôi tự hào về bản than mình đã dược học từ nhà trường, từ gia đình và bè bạn những diều hay lẽ phải, ko nên mặc cảm cho số phận, hãy luôn nhìn và hy vọng cho tương lai, cho ngày mai vì tôi biết rằng đâu đó trong cs này vẫn có người bất hạnh hơn mình, hay để nước mắt và sự lo âu cho những người kém may mắn hơn tôi, làm gì để giúp được họ trong khả năng co thể tôi sẽ vui sương nhận lời, vì tôi hiểu một điều “ nếu hôm nay ta ko giúp đỡ mọi người, có thể qua ngày mai, ta ko còn cơ hội để giúp họ nữa” và ngươc lại.
Tôi yêu cs này, tôi yêu tất cả mọi người, những người đã than quen và những người chưa hề quen, tôi yêu họ vì chẳn có lí do gì để tôi ghét họ.
Với tôi, đơn giản chỉ là vậy thôi !
Cập nhật: 28/05/2009
CẢM NHẬN  
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
Bạn hãy đăng nhập để viết cảm nhận cho bài này
 
Copyright © 2006 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved.