BÀI VIẾT CỦA BLOG |
|
|
|
HẠ BUỒN! Cứ mỗi khi hè đến lòng ta lại buồn. Một cái buồn... HẠ BUỒN!
Cứ mỗi khi hè đến lòng ta lại buồn. Một cái buồn mang mác, trống vắng. Một cái buồn không thể lột tả được. Đó phải chăng là nổi buồn xa bạn bè, xa thầy cô, trường lớp thân yêu. cứ mỗi mùa hoa phượng, lại gợi lên trong tâm hồn một khoảng trống vắng nhớ thương xao xuyến; một nổi hờn giận nhớ nhung, xót xa ân hận hay sung sướn tự hào.
Mới đó mà đã gần hét mười màu phượng đỏ! Thời gian trôi đi nhanh thật. Nó như một khoảnh khắc cứ đến rồi lại đi... đi mải. Nó không biết đợi chờ. Thời gian sao mà vội vã và lạnh lùng đến thế? Theo năm tháng của thời gian, tôi đã lớn lên, chính chắn hơn trước.
Thấm thoát đó mà đã gần hết mười năm trôi qua. Phải! mười năm với bao sự đổi thay của đất nước, của con người. Mười năm của người học sinh sao mà ngắn ngủi quá vậy?
Phượng thắm hồn ta màu nhung nhớ
Áo trắng sân trường vắng bóng ai
Mùa hạ dài theo đôi mắt biếc
Giọt nhoè lưu luyến động mi ai.
Cập nhật: 07/07/2009
|
CẢM NHẬN | | |
|
|
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này! |
|
Bạn hãy đăng nhập để viết cảm nhận cho bài này |
|
|
|
|
|