:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T

Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  sweetlove
Blog | Lưu bút | Hình ảnh | Nghe nhạc | Avatars | Games | Bài viết
Về trang chủ Vào diễn đàn Những câu hỏi thường gặp
:: hohaco  
Xem lưu bút
Xem thông tin
» Gửi tin nhắn
» Kết bạn
 
 
MY BLOG  
» Bài viết của blog
¤ Hình ảnh của tôi
» Bộ sưu tập Avatars
° Games tôi chơi
¤ Truyện tranh tôi đọc
» Gửi bài viết lên web
° Nghe nhạc - Xem phim
 
 
THỐNG KÊ BLOG  
  » 16962 lượt truy cập
  » 1 bài viết cho web
  » 3 bài viết cho blog
  » 0 album nhạc
  » 0 ca khúc
  » 0 truyện tranh
  » 0 avatars
 
WEBSITE YÊU THÍCH  
học tiếng hàn
Nghe nhac
 
ĐĂNG NHẬP  
 
 
THUNG LŨNG HOA HỒNG  
Tình Yêu
Tin Học
Giải Trí
Học Ngoại Ngữ
Kỷ niệm áo trắng
 
NHÀ TÀI TRỢ  
 
 
BÀI VIẾT CỦA BLOG   
MÃI BÊN EM
Câu chuyện co kết cục không mấy tốt đẹp nhưng tôi hi vọng những người rơi vào tuyệt vọng sẽ tìm thấy còn đường mới, cũng như nhân vật Liên đã tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn...
Anh sẽ ở bên em mãi mãi, là mãi mãi...
Nằm khuất trong con hẽm nhỏ là nơi Liên sống, đây cũng chính là nơi Liên gặp anh lần đầu tiên. Liên còn nhớ như in ngày hôm ấy, đó là một buổi chiều mưa và cũng là ngày đầu tiên Liên dọn đến sống nơi đây. Đang loay hoay với hàng tá thứ lỉnh kỉnh xung quanh mà mãi không tìm thấy chiếc chìa khóa chủ nhà đưa ban sáng thì bổng nhiên:
- Áaaaaaaaaaaaaaaaa................
Con gián từ đâu bò qua chân Liên. Đây là con vật mà Liên ghét nhất trên đời.
- Nó chết rồi! Tiếng ai đó cất lên sau lưng Liên.
Xoay người lại, thì ra là anh chàng ở căn phòng đối diện. Bất chợt Liên lại nhớ đến cha, người mà Liên đã từng xem là thần tượng. Lúc trước cha cũng luôn ở bên cạnh những khi Liên cần, dù chỉ là để bắt những con gián, con sâu hay đơn giản chỉ là sửa lại cái kệ sách, bàn học.
Ngày ấy, khi cùng ba mẹ sống hạnh phúc bên nhau dưới mái nhà nhỏ, trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười đùa. Ba thường bảo với mẹ và Liên: “ Nếu không có con và em anh thật chẳng biết sống sao!” Nhưng những ngày hạnh phúc ấy không phải là mãi mãi, cùng với sự no đủ về vật chất cũng là lúcba dần xa tổ ấm của mình. Trong nhà luôn là tiếng gắt gỏng của ba và sự dày vò nơi mẹ. Và trong đầu óc non nớt của mình, Liên cũng dần hiểu ra sự thay đổi trong gia đình. Ba không còn là người đàn ông luôn che chở cho những người phụ nữ nhỏ bé trong gia đình như ba vẫn thường nói nữa. Một ngày nọ, mẹ về nhà với khuôn mắt xanh xao, đầm đìa nước mắt và bảo: “Ba sẽ không về nữa” . Từ đó, Liên không còn nhìn thấy ba cũng như dần học cách sống không cần có ba bên cạnh để vết thương lòng của mẹ sớm lành.
- Cô ổn chứ? Tiếng người bên cạnh cất lên khéo Liên về thực tại. Cái gật đầu thay cho câu trả lời. Sau những câu xã giao thông thường anh giúp Liên khuân vác mọi thứ vào nhà và hướng dẫn cho cô cách thức sinh hoạt nơi đây. Không biết từ lúc nào anh và Liên đã trở thành đôi bạn thấn thiết. Cũng giống như cha, anh luôn ở bên cạnh Liên những khi cô cần đến sự giúp đỡ. Anh luôn cho Liên những lời khuyên đúng lúc và dạy cô những điều nên và không nên làm .
Tình cảm của anh và Liên cũng ngày một khắm khít. Anh thường hay nói về những hoài bảo lớn lao của mình cho Liên nghe, và tất nhiên trong những ước mơ ấy lúc nào cũng thấp thoáng hình bóng của Liên. Anh nói: - Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, ngay cả khi em không cần đến anh! Những lúc như thế trong Liên dường như có một sự bất an vô hình vì ngày xưa cha cũng thường bảo như vậy, “ sẽ luôn ở bên con”. Như hiểu được nỗi lòng của cô, anh luôn siết chặt tay Liên và nói: ”- Đó không chỉ là lời hứa.”
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm. Từng đợt gió thổi qua làm người đi đường cảm thấy lạnh, cái lạnh như cắt da cắt thịt. Dòng người qua lại tấp nập, dường như ai cũng muốn nhanh chóng về nhà, vềvới tổ ấm của mình. Nơi có những người thân yêu đang đón đợi với bữa cơm tối nghi ngút khói và những tách trà nóng. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Liên, ngày kỉ niệm 3 năm anh và Liên yêu nhau. Đối với Liên đó là ngày hạnh phúc nhất đời cô, Liên còn nhớ như in buổi tối hôm đó. Đó là một buổi tối mà trời cũng lạnh như hôm nay vậy, dường như vào những ngày mùa đông lạnh giá người ta thường tìm thấy hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình và cũng là những ngày mà con người ta cảm thấy mình cô đơn nhất. Dưới gốc cây cổ thụ này lần đầu tiên anh nói lời yêu Liên, những lời lẽ mà Liên nghĩ chỉ có trong cổ tích.
Phải chăng hôm nay là một ngày đặc biệt nên tâm trạng của Liên cũng trở nên đặc biệt chăng? Nhưng đây không phải là cảm giác hồi hộp đợi chờ những điều bất ngờ , mới lạ hay cảm giác hạnh phúc. Đó là cảm giác lo lắng, bồn chồn mà đã hơn một lần Liên trải qua. Dường như đêm nay con người và thời gian đang chạy đua với nhau thì phải? 5 phút trôi qua, rồi lại đến 10 phút... Liên không biết mình đã đứng ở đây bao lâu. Anh không phải là một người luôn trễ hẹn và cũng chưa bao giờ anh để Liên đợi lâu đến như vậy.... Tiếng chuông điện thoại vang lên: “Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta. Dù mai đây trăng có úa bên thềm và ngày buồn....” Bài hát quen thuộc này không cần nhìn Liên cũng biết đó là anh, vì duy nhất chỉ có anh Liên mới cài bản nhạc này. Bên kia đầu dây là giọng nói của một người xa lạ.... Anh đã rời xa Liên mãi mãi...
Đám tang của anh diễn ra một cách nhanh chóng nhưng ấm cúng với sự có mặt của hầu hết bạn bè và người thân. Trên bầu trời những tia nắng yếu ớt soi rọi trên phần mộ của anh, sưởi ấm cho anh nơi đất sâu lạnh lẽo.
Mọi người kể lại rằng vì vội vàng đi đén chỗ hẹn nên anh đã băng qua làng đường xe cộ tấp nập. Đến khi trút hơi thở cuối cùng anh vẫn giữ chặt chiếc nhẫn đính hôn và bó hoa trong tay. Là bất ngờ mà anh muốn giành tặng Liên, bất ngờ mà anh phải trả giá bằng mạng sống của chính bản thân mình. Người ta nói rằng với anh ước nguyện lớn nhất không thể thực hiện được chính là Liên, là lời hứa sẽ luôn ở bên Liên. Anh không muốn mình là kẻ thất hứa, không muốn Liên phải chịu nổi đau ấy một lần nữa. Nhưng anh đã lầm, vì đối với Liên anh chưa bao gìơ thất hứa cả, ngay cả lúc này đây anh vẫn đang ở bên cạnh Liên và sau này vẫn vậy như lời anh đã hứa: “Sẽ ở bên em mãi mãi...”

HHC





Cập nhật: 22/07/2009
CẢM NHẬN  
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
Bạn hãy đăng nhập để viết cảm nhận cho bài này
 
Copyright © 2006 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved.