Anh...tình đầu, tình đẹp, tình đau... Em muốn quên đi tất cả...tất cả những gì thuộc về anh. Nhưng biết đến khi nào em mới làm được điều đó.. Lật lại những trang nhật kí ngày nào em đã từng viết về anh, bao kỉ niệm xưa lại hiện về trong kí ức của em. Đã nhiều lần em định đốt nó đi để không bao giờ nhớ đến anh nữa, nhưng em không thể làm được điều đó. Trong tim anh giờ đã không con chỗ cho em và em biết rằng anh sẽ chẳng bao giở còn nhớ đến em, nhớ đến những kỉ niệm của chúng mình ngày nào...
Vậy cũng đã được hơn 4 năm kể từ ngày anh quyết đình rời xa em. Vì công danh và giàu sang nên anh đã đến với cô ấy, còn em khi đó chẳng có gì cả ngoài vẻ ngây ngô và vụng về... em đã không như người ta đã không làm cho anh vui mà chỉ mang đến cho anh toàn những ưu phiền.
Giờ đây hai chúng mình đã ở trên hai con đường khác nhau, em biết rằng mình phải hoàn toàn quên anh, nhưng để quên được thật không dễ chút nào. Rồi tình yêu khác cũng đã đến với em, người đó không lạnh lùng, vô tình như anh mà ngược lại rất chiều chuộng, chăm sóc em. Nhưng sao em không cảm thấy vui, không có dược cảm giác như em đã từng có với anh...Nhiều khi em cứ ngỡ rằng mình đã hoàn toàn xóa được hình ảnh của anh, nhưng mỗi khi trở về quê đi qua trước nhà anh em lại không thể. Nhìn từ xa thấp thoáng bóng hình anh em đâu có dám nhìn, thấy anh em đành ngoảnh mặt làm ngơ mặc dù lòng em không muốn. Cha mẹ nhắc em sao con không có về nhà để cha mẹ mong, tim em đau lắm anh có bít không? Mọi người đâu có ai hiểu cho em và cả anh cũng vậy, những lúc anh vui vẻ bên người ấy anh có nghĩ cho cảm giác của em không...? Nhưng thôi, giờ em có nói gì thì tất cả cũng đã quá muộn rùi, thì thôi tất cả để em gánh chịu vậy...Vì em khờ, em ngốc nên đành phải chấp nhận thui...Rồi một ngày nào đó em sẽ quên được anh, cho dù sẽ không biết đến khi nào nhưng em sẽ cố gắng vì anh và cả vì em...Lần đầu tiên và cũng là cuối cùng em muốn nói rằng em yêu anh.
Trái tim oi ! Xin ngủ yên.
Xin vĩnh biệt - mối tình đầu của tôi- Cập nhật: 23/08/2010
|